| Hotline: 0983.970.780

Nhà báo được xã hội trả lương để nhìn sâu vào số phận con người

Thứ Bảy 21/06/2025 , 16:45 (GMT+7)

Từ trải nghiệm cá nhân đến lý tưởng nghề nghiệp, nhà báo Đinh Đức Hoàng lựa chọn ba giá trị cốt lõi: tính phát hiện, đồng cảm và gần gũi.

Nhà báo Đinh Đức Hoàng. Ảnh: NVCC.

Nhà báo Đinh Đức Hoàng. Ảnh: NVCC.

Với độc giả, Đinh Đức Hoàng là một cây viết nổi tiếng thông qua những bài viết cực kỳ ăn khách, đầy trăn trở và đậm tính nhân văn, nhất là những bài viết về đề tài xã hội, đứng về "phe nước mắt”. Không ít bài viết của anh đã tạo ra làn sóng chia sẻ, bàn luận trên mạng xã hội, thậm chí có một số vấn đề còn xuất hiện trong các phiên chất vấn của Quốc hội.

Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Nông nghiệp và Môi trường có cuộc trò chuyện thú vị với nhà báo Đinh Đức Hoàng, như một lát cắt về sứ mệnh của người cầm bút trong kỷ nguyên mới.

Lòng cảm thông là đất sống cuối cùng

Chào Đinh Đức Hoàng. Trước hết, tôi muốn chia sẻ rằng, độc giả biết đến anh với tư cách là một nhà báo từng phụ trách chuyên mục Góc nhìn của một cơ quan báo chí hàng đầu và nickname Hoàng Hối Hận khá thu hút ở trên mạng xã hội. Vì vậy, câu hỏi đầu tiên: “Góc nhìn” của anh về báo chí hiện nay ra sao?

Tôi nhớ từ hơn 10 năm trước, khi mà các đài truyền hình và tờ báo lớn nhất thế giới đều dùng lại những video tự quay nhòe nhoẹt từ thường dân - đã được đăng lên mạng xã hội từ trước đó - để đưa tin về vụ rơi máy bay MH17 ở Ukraine, chúng ta biết rằng báo chí cần phải thay đổi: chức năng đưa tin sớm (với chữ news có từ nguyên là chữ “new” tức là cái mới) đã bị mạng xã hội đe dọa.

Nó không còn sức cạnh tranh với một thời đại ai cũng có thể xuất bản tin tức. Các giáo trình báo chí trên thế giới khi đó đều khẳng định, nghĩa vụ mới của nhà báo là phân tích, đào sâu, và cung cấp cái nhìn toàn cảnh cho công chúng chứ không còn là đưa tin nữa.

Trong vòng 10 năm sau đó, các nền tảng mạng xã hội cũng lấn sân luôn cả chức năng này. Mạng chia sẻ video lớn nhất thế giới, YouTube, như tôi biết, còn có một chính sách khuyến khích các video có thời lượng dài, phân tích sâu hoặc có tính giáo dục cao. Những ai cho rằng YouTube chỉ là để trẻ con xem vào giờ cơm đều đã lạc hậu. Các nhà sản xuất nội dung độc lập giờ hiểu rằng, phân tích thời sự cũng là một thị trường có tiềm năng tốt.

Phải thẳng thắn thừa nhận, báo chí còn rất ít dư địa, khi đối thủ của họ không phải là một thế lực cụ thể nào, mà là toàn bộ cư dân mạng, những người có thể xuất bản tin tức, bình luận, với hàm lượng chuyên môn có thể rất cao.

Ngay cả những người tin rằng báo chí Việt Nam vẫn còn nhiệm vụ chính trị quan trọng được giao phó, là công tác tuyên truyền, có lẽ cũng không nhận ra, ngay cả các cơ quan Chính phủ và cơ quan Đảng bây giờ cũng thành thạo sử dụng mạng xã hội để tự truyền bá các thông điệp, sản phẩm truyền thông của riêng mình.

Chúng ta đang đối mặt với một giai đoạn sinh tử của lĩnh vực này, không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn cầu.

Theo dõi và đọc các bài viết của anh, nhiều người nói anh viết “bằng cả lý trí và con tim”. Còn tôi, rất muốn hỏi anh một từ khóa là cảm xúc. Mong anh cắt nghĩa yếu tố cảm xúc trong mỗi bài báo, nhất là khi chúng ta đang làm báo ở thời kỳ bùng nổ AI, ChatGPT, DeepSeek, Grok3… Theo anh, là một nhà báo thì việc cân bằng cảm xúc và trí tuệ nhân tạo ra sao?

Như tôi đã phân tích, trí tuệ nhân tạo không phải là một thế lực đáng kể ảnh hưởng đến hoạt động báo chí, vì vốn các lĩnh vực độc quyền của báo chí đã bị cạnh tranh bởi… trí tuệ của toàn thể cộng đồng. Các chuyên gia kinh tế giờ đã viết các bình luận trên mạng xã hội hay và sâu sắc hơn cả nhà báo kinh tế; các chuyên gia môi trường bây giờ cảnh báo và phân tích các cơn bão nhanh, chính xác hơn cả các tờ chuyên về môi trường rồi.

Có trí tuệ nhân tạo, với năng lực tư duy logic vượt bậc, khả năng phân tích dữ liệu lớn trong tích tắc, chỉ càng làm sâu sắc thêm câu hỏi: Vậy nghĩa vụ của nhà báo là gì?

Tôi trò chuyện rất sâu với các chuyên gia về AI, hỏi họ rằng, vậy điều gì mà AI hiện tại, hay thậm chí cả siêu AI sẽ không làm được, chừa đất sống cho người làm báo chúng ta?

Câu trả lời khá dễ hiểu: lòng cảm thông. Tôi và anh, được xã hội trả lương để nhìn sâu vào số phận của một người nông dân cụ thể, nhận ra những điều mà ngay cả dữ liệu lớn có thể cũng không phản ánh.

Anh nghĩ gì về tính nhân văn của báo chí và giá trị của tính nhân văn trong dòng chảy của báo chí hiện đại?

Hãy lấy ví dụ trong lĩnh vực của Báo Nông Nghiệp và Môi trường. Tôi luôn nhớ tới một vấn đề khoảng hơn chục năm trước. Đó là khi tình trạng phá rừng bất hợp pháp lên cao tại các lâm trường quốc doanh. Người phá rừng, hay “lâm tặc”, ở đây chính là những hộ dân sống xung quanh các lâm trường.

Tôi không biết nếu giao cho AI dữ liệu (vốn khá thiếu sót) về tình trạng này, nó có thể nhận định gì. Nhưng tôi tin rằng, mọi nhà báo về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc, với sự đồng cảm giữa con người và con người, sẽ ngay tức khắc bật ra câu hỏi: Tại sao họ phá rừng?

Chúng ta sẽ liên hệ ngay tình trạng này, với sự làm ăn bết bát của các lâm trường quốc doanh, với tình trạng thiếu đất sản xuất của các hộ dân sống quanh đó. Hàng nghìn ha đất rừng đang được khai thác không hiệu quả, còn người dân thì thiếu sinh kế đến mức phải phạm tội.

Và chúng ta sẽ đào sâu theo hướng đó, cố gắng tìm một câu trả lời hoặc một khuyến nghị chính sách giúp cuộc sống của bà con khá lên, chứ không phải kết tội họ.

Đứng trước những người mang danh “tội phạm”, tôi cho rằng, đặt câu hỏi ngược dựa trên lòng cảm thông, và tìm cách giải quyết vấn đề dựa trên tiêu chí “không bỏ ai lại phía sau”, đó vẫn là đặc quyền của những con người chúng ta.

Sự khác biệt giữa một người viết báo và một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội có lẽ rất rõ ràng, đó là tính nghĩa vụ. Ảnh: NVCC.

Sự khác biệt giữa một người viết báo và một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội có lẽ rất rõ ràng, đó là tính nghĩa vụ. Ảnh: NVCC.

Khác biệt giữa nhà báo và KOL là tính nghĩa vụ

Nếu có ai đó hỏi sứ mệnh của nhà báo trong thời đại này là gì, anh sẽ trả lời sao?

Tôi sẽ trả lời, nhà báo có trách nhiệm phát hiện những điều mà dữ liệu lớn chưa nói, cộng đồng chưa nhận ra, đi tìm những khoảng trống mà các công cụ phân tích chưa thể lấp đầy, bằng lòng trắc ẩn.

Nghề báo cho anh những trải nghiệm gì? Ngoài nghề báo anh còn là một KOL nổi tiếng, anh có thể chia sẻ sự giao thoa cũng như khác biệt giữa nhà báo và KOL là như thế nào?

Sự khác biệt giữa một người viết báo và một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội có lẽ rất rõ ràng. Đó là tính nghĩa vụ.

Khi đứng trước một bài báo, tôi luôn nghĩ về sứ mệnh kể trên, rằng mình sẽ tìm kiếm gì, phát hiện ra thứ gì, nói điều gì mà công chúng chưa biết, để làm xã hội tốt đẹp lên dù chỉ một chút.

Làm người nổi tiếng trên mạng thì dễ hơn. Cơ bản là tùy tiện, thích viết gì thì viết, không thích viết thì có giai đoạn đến 3 năm tôi còn chẳng đăng nhập vào. Môi trường rất khác nhau, khung pháp lý điều chỉnh hoạt động mạng xã hội dù có làm dày đến thế nào thì nó cũng dựa trên cơ sở đó là chỗ giải trí, chỗ buôn bán.

Một tờ báo, dù có là tờ báo giấy bây giờ chỉ in vài nghìn bản mỗi số, luôn cho tôi cảm giác về nghĩa vụ thiêng liêng, một sứ mệnh bất khả xâm phạm. Tôi đã trưởng thành và nuôi dưỡng niềm tự hào, cái tôi, thậm chí xác lập ý nghĩa tồn tại của bản thân bằng mấy tờ giấy báo in mực nhoen cả ra tay đó.

Trong dòng chảy của tri thức và văn hóa, có thể cảm nhận mọi thứ đều nhanh hơn. Từ báo chí, văn học, điện ảnh và văn hóa… Anh từng đưa ra một khái niệm khá gây tranh cái là “trọc phú kiến thức”, nếu chúng ta cứ trôi theo mọi thứ nhanh như thế này, dưới góc độ văn hóa anh có lo ngại gì không?

Tôi nghĩ, việc tiếp nhận thông tin qua video và nội dung ngắn nói chung đã được phân tích nhiều lần, là có nhiều tác hại trong việc hình thành kiến thức của con người. Một dạng “giáo dục lai giải trí” đang hình thành và xâm chiếm truyền thông. Nó tạo ra ảo ảnh về kiến thức, khi người ta biết lớt phớt một vài chủ đề và tin rằng mình đã biết đủ.

Sứ mệnh của những người làm báo là giải thích kỹ hơn, sắp đặt các thông tin vào bối cảnh có ý nghĩa, thậm chí đưa ra những khuyến nghị hành động, càng trở nên quan trọng trong bối cảnh giải trí lên ngôi.

Tính phát hiện, đồng cảm và gần gũi

Anh suy nghĩ gì về xu hướng phát triển của báo chí hiện đại và các nhà báo Việt Nam cần ứng xử như thế nào với các xu hướng báo chí hiện đại của thế giới?

Việt Nam dường như là một quốc gia rất chủ động về công nghệ, thậm chí còn đón đầu rất nhanh một số xu hướng công nghệ mới. Nhưng có một xu hướng, tập trung vào con người, mà tôi thấy rằng báo chí chúng ta đã bỏ qua. Đó là việc các tờ báo và kênh truyền hình lớn trên thế giới đã bắt đầu tập trung vào tính tác giả, của các cá nhân nhà báo, từ khoảng hơn một thập kỷ nay.

CNN là một ví dụ tiêu biểu. Trong nhiều năm qua, họ đã xây dựng các chương trình của mình xung quanh những người dẫn cụ thể. Ở các chuyên mục đó, chúng ta có những con người đối thoại với những con người khác (bằng cả cảm xúc, sự đồng cảm, chủ nghĩa nhân văn - điều tôi đã phân tích ở trên).

Tại Việt Nam, dường như chúng ta vẫn đề cao giao thức “tòa soạn đối thoại với công chúng”. Các tác giả vì thế cũng mất đi cơ hội bồi đắp ý thức về nghĩa vụ của mình, công chúng cũng khó cảm nhận được sự đồng cảm ngang hàng, điều mà mạng xã hội rất nuông chiều họ.

Nếu chọn 3 từ khóa để đưa tác phẩm báo chí của mình đến gần hơn với độc giả, công chúng, anh sẽ chọn những giá trị cốt lõi nào?

Tôi sẽ chọn 3 từ là: tính phát hiện - đồng cảm - gần gũi.

Là người viết báo, làm báo, đào tạo báo chí, anh hình dung tương lai báo chí trong 10, 20 năm tới sẽ như thế nào?

Tôi tin rằng xã hội vẫn còn có nhu cầu với báo chí. Lĩnh vực này sẽ không mất đi ý nghĩa tồn tại. Xã hội sẽ đưa ra mệnh lệnh, và báo chí sẽ đáp ứng. Đó là những tác phẩm có tính phát hiện, nói cho công chúng biết điều gì là quan trọng và làm thế nào để họ có thể sống tốt hơn, an toàn hơn trong một thời đại đầy biến động.

Vấn đề chỉ là, chúng ta có nhận ra mệnh lệnh đó và chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để đáp ứng, hay là sẽ ngủ quên trên những hào quang quá khứ.

Trân trọng cảm ơn anh!

(thực hiện)

Xem thêm

Bình luận mới nhất