Dấu chấm hết hay cơ hội mới ở suy nghĩ, hành động của mỗi chúng ta

Mở đầu cuộc trò chuyện nhân dịp Báo Nông nghiệp và Môi trường ra số đầu tiên, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ngẫm ngợi: Thực hiện Nghị quyết số 18 về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Ban Chấp hành Trung ương có thể thấy các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo vừa là đối tượng trực tiếp chịu ảnh hưởng vừa phải giữ vai trò tiên phong theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là “vừa chạy vừa xếp hàng”.

Chính vì vậy, trước hết chúng ta cần phải thừa nhận với nhau một thực tế, trong cộng đồng những người làm nghề báo, trong các cơ quan báo chí đã và đang có rất nhiều tâm tư, nghĩ ngợi, nhiều nỗi niềm cần sự sẻ chia, thấu hiểu.

Có những kênh truyền hình, có những tờ báo khi kết thúc hoạt động, thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất đã dẫn đến thực tế chính bản thân những người làm việc trong các cơ quan đó trở thành đối tượng có khả năng bị tinh giản, bị mất việc và có thể rồi đây sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Lại có những tờ báo mặc dù chưa thực hiện tinh giản nhưng cũng đang trong tình trạng thấp thỏm, vừa thực hiện nhiệm vụ vừa lo lắng, suy nghĩ về tương lai tới đây chưa biết sẽ đi theo hướng nào, số phận sẽ ra sao...

Tôi nghĩ rằng đây là thực tế cần suy nghĩ, đặt thực tiễn trong một xu thế không thể nào khác được. Chúng ta thấy rõ đòi hỏi của xã hội hiện nay về sắp xếp, tinh gọn bộ máy là điều hiển nhiên, mang tính chất tất yếu. Không chỉ tinh gọn các cơ quan đảng, tinh gọn hệ thống cơ quan công quyền, tinh gọn các cơ quan báo chí mà thậm chí các doanh nghiệp tư nhân cũng đang phải vào cuộc thực hiện, nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao hiệu suất hoạt động.

Vì vậy, xét ở góc độ người lao động, chúng tôi nghĩ đối với những người không còn tồn tại được trong bộ máy sau khi sắp xếp, tinh gọn không có nghĩa là họ sẽ mất đi cơ hội.

Họ có thể tự tạo cơ hội bằng việc đi tìm công việc mới phù hợp hơn, hay thậm chí là bắt đầu những công việc mà trước đây khi còn yên ổn trong bộ máy chưa chắc họ đã dám làm. Cũng đừng bao giờ nghĩ, khi những người bị nghỉ việc ở cơ quan nhà nước, cơ quan báo chí hay ở các doanh nghiệp trong cuộc cách mạng này sẽ đồng nghĩa với dấu chấm hết. Thậm chí cần phải suy nghĩ, tư duy theo chiều hướng ngược lại. Đó sẽ là cơ hội để họ có thể tự vươn mình ra bên ngoài, tìm tòi, tiếp cận những cơ hội công việc mới, bởi biết đâu mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Đương nhiên, khó hay dễ, cơ hội mới hay dấu chấm hết còn tùy thuộc vào tư duy, năng lực của mỗi người, nhưng tinh thần xuyên suốt là cần xác định thực tiễn là sự vận động của xã hội.

Đối với đội ngũ những người làm báo, tôi muốn nhắn nhủ rằng: Mặc dù bản thân có thể sẽ là đối tượng bị tinh giản, tinh gọn, tuy nhiên chúng ta vẫn phải làm công việc của mình. Tuyệt đối không được suy nghĩ mình bị tinh gọn rồi thì không tuyên truyền chủ trương tinh gọn, sắp xếp bộ máy. Phải xác định hoạt động báo chí là kênh quan trọng, kênh truyền thông chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của các bộ ngành và các cơ quan, các địa phương… Phải phát huy vai trò của báo chí để thấy rằng chủ trương tinh gọn hợp lý ở chỗ nào, chỗ nào còn bất cập cần phải chỉnh sửa, cần phải thông tin để điều chỉnh...

Nghĩa là người làm báo phải làm sao để giữ được tâm trí vững vàng trong bối cảnh chính mình có thể bị ảnh hưởng. Tất nhiên là không hề đơn giản. Nhưng tôi nghĩ rằng cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo cần thực hiện tốt nhất vai trò, sứ mệnh quan trọng để tuyên truyền, cổ vũ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiện nay.

Cụ thể vai trò, sứ mệnh của báo chí trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy cũng như trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sẽ như thế nào, thưa ông?

Trong giai đoạn hiện nay có thể nói, tình hình thế giới có nhiều vấn đề khá phức tạp. Thực tiễn đã cho thấy có nhiều giá trị từ trước đến nay mà chúng ta tưởng chừng là đúng thì bây giờ đã bị đảo ngược lại hoàn toàn. Trong đó, có một số vấn đề của xã hội Việt Nam mà trong từng thời điểm đã từng có những ý kiến chưa đồng cảm, thậm chí còn có ý kiến chê trách, trái chiều... Tuy nhiên, trải qua đại dịch Covid-19, với những nỗ lực to lớn của Việt Nam đã chứng minh hoàn toàn ngược lại. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng phải nhìn nhận lại thành tựu, lợi thế của Việt Nam mà các nước phải học tập theo.

Điều đó chứng minh, hầu hết các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta hết sức đúng đắn, tạo nên thành tựu lớn. Nhiều quốc gia trên thế giới muốn đến Việt Nam tham khảo, học tập. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, không phải ai cũng nhìn ra giá trị đó. Có không ít người Việt mình vẫn còn mang góc nhìn tiêu cực, mang tâm lý vọng ngoại, cứ hở ra là lại chê bai, chỉ trích...

Chính vì vậy, vai trò, sứ mệnh của báo chí chúng ta trước tiên phải tham gia tuyên truyền một cách hiệu quả nhất, khẳng định tính đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trên tinh thần khách quan, xây dựng. Trong đó cần xuyên suốt quan điểm, cái gì thế giới làm tốt Việt Nam chúng ta nên học hỏi nhưng cái gì Việt Nam làm tốt thì chúng ta cần phát huy, trân trọng, cổ vũ những thế mạnh, những nỗ lực của chúng ta.

Tôi cho rằng đây là vai trò, sứ mệnh hết sức quan trọng của báo chí. Đặc biệt trong bối cảnh xã hội ngày nay là xã hội kết nối. Khi người dùng sử dụng mạng xã hội quá nhiều và tiếp cận với vô số những thông tin giả, thông tin sai lệch, thậm chí là những thông tin rất khó phân biệt thật giả thì báo chí cần thể hiện vai trò, sứ mệnh của mình một cách mạnh mẽ nhất.

Nhìn vào thực tế, chúng tôi rất lo ngại rằng, trong bối cảnh hiện nay đã có không ít các cơ quan báo chí do phải chạy đua để tồn tại, tìm mọi cách tạo nguồn thu đã vội vàng chạy theo những cách thức hoạt động mang tính nhất thời không ổn định, sử dụng những nội dung mang tính câu view hút độc giả, nhằm tạo ra những nguồn thu ít ỏi mà quên đi sứ mệnh lâu dài của mình là tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ngành và địa phương. Cần phải xác định rõ vai trò lớn nhất là tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách mới có thể tồn tại, phát triển thực sự bền vững.

Song song với tuyên truyền hiệu quả, đường lối, chính sách, các cơ quan báo chí còn có vai trò tạo niềm tin trong công chúng, từ đó giúp đất nước phát triển ổn định, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Bởi vì nếu chỉ dừng lại ở những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mà không có sự tham gia của hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân, chắc chắn sẽ không đạt được kết quả. Vai trò, sứ mệnh của báo chí là tạo được sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đoàn kết. Tất cả các cơ quan báo chí trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam đều phải tham gia thực hiện vai trò, sứ mệnh này.

Thưa ông, thực hiện Nghị quyết 18, trên cơ sở hợp nhất Bộ NN-PTNT và Bộ TN-MT thì Báo Nông nghiệp Việt Nam và Báo Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiên phong hợp nhất thành Báo Nông nghiệp và Môi trường và đi vào hoạt động. Ông đánh giá như thế nào về sự kiện này, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hiện nay? Thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đặt ra như thế nào, thưa ông?

Như chúng ta đã thấy, từ trước đến nay ngành NN-PTNT và ngành Tài nguyên và Môi trường có khá nhiều lĩnh vực tương đồng, trong quá trình hoạt động, triển khai nhiệm vụ có thể dẫn đến sự chồng chéo.

Chính vì vậy việc hợp nhất đơn vị cấp Bộ sau đó là các đơn vị trực thuộc như Báo Nông nghiệp Việt Nam và Báo Tài nguyên và Môi trường thành Báo Nông nghiệp và Môi trường tôi cho rằng có rất nhiều ý nghĩa, mở ra một không gian phát triển mới.

Thứ nhất về công tác tuyên truyền sẽ thuận lợi hơn. Sau khi hợp nhất 2 Bộ, mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hay tài nguyên, môi trường đều thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý và chỉ còn một cơ quan báo chí là Báo Nông nghiệp và Môi trường đảm trách. Điều này chắc chắn sẽ giúp cho sự lan tỏa thông tin, phản ánh tình hình và tìm ra các giải pháp được thống nhất và đồng bộ hơn.

Thứ hai, tôi cho rằng việc sáp nhập sẽ giúp Báo Nông nghiệp và Môi trường phát huy được thế mạnh của mình, mở rộng được các lĩnh vực mà trước đây chưa thể vươn tới. Ngoài ra tờ báo mới sau hợp nhất có được đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của 2 tờ báo cùng chung sức chung lòng đóng góp, xây dựng thì chắc chắn nội dung sẽ rất phong phú, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và có không gian lan tỏa rộng lớn hơn.

Tất nhiên, vấn đề hợp nhất không chỉ riêng đối với cơ quan báo chí mà nhiều cơ quan khác cũng sẽ có những khó khăn, thách thức.

Tôi nghĩ rằng, những khó khăn, thách thức đó chỉ là tạm thời và sẽ qua nhanh chóng. Qua một thời gian, khi chúng ta ổn định được chắc chắn sẽ có một bộ máy quy mô hơn, tầm bao phủ rộng hơn và từ đó sẽ lọc ra được những nhân sự chất lượng hơn. Từ đó tờ báo sẽ phát triển đúng hướng chiến lược, đúng nhiệm vụ, vai trò và sứ mệnh được giao.

Là người nghiên cứu sâu về xu thế phát triển báo chí, ông có thể gợi mở một số những thay đổi kể cả về nội dung, hình thức để Báo Nông nghiệp và Môi trường đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn và nhu cầu của độc giả, thưa ông?

Xu thế phát triển của báo chí hiện nay chỉ có 2 con đường. Một là phải phát triển quy mô, không gian rất lớn hoặc thứ hai là phải đi theo thị trường ngách.

Con đường thứ nhất đòi hỏi tờ báo phải có khả năng đưa tin về mọi lĩnh vực, mọi địa bàn và những tờ báo như vậy sẽ cần đầu tư rất nhiều nguồn lực để xây dựng mạng lưới trên toàn quốc, thậm chí phát triển cả mạng lưới quốc tế.

Với Báo Nông nghiệp và Môi trường tôi nghĩ rằng nên bám sát thế mạnh, sở trường, lĩnh vực của mình, khai thác các đề tài về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tài nguyên, môi trường… Cần tập trung thật chuyên sâu và phải trở thành kênh thông tin, trở thành những chuyên gia cung cấp nội dung chuyên sâu nhất về lĩnh vực mang tính thế mạnh của mình.

Theo tôi, nếu Báo Nông nghiệp và Môi trường phát triển theo hướng thị trường ngách, bám thật chắc vào các lĩnh vực sở trường của mình thì chắc chắn không tờ báo nào có thể cạnh tranh được. Càng chuyên sâu, càng cung cấp cho người dùng những tri thức mà người dùng không thể tìm kiếm được ở những trang báo khác thì vị thế của Báo Nông nghiệp và Môi trường sẽ ngày càng lớn mạnh.

Nói cách khác, hãy xây dựng bản sắc riêng và trở thành người giỏi nhất ở thị trường ngách. Khi chúng ta càng tập trung vào thị trường ngách, càng trở thành chuyên gia trong những lĩnh vực đó, chúng ta càng làm cho độc giả tin rằng phải vào Báo Nông nghiệp và Môi trường để đọc những nội dung về nông nghiệp và môi trường. Đó mới là thành công của một tờ báo.

Với không gian phát triển mới, tôi tin tưởng và kỳ vọng Báo Nông nghiệp và Môi trường sẽ phát huy được hiệu quả tuyên truyền, không ngừng nâng cao được vị thế của tờ báo, tăng uy tín không chỉ với cơ quan chủ quản mà còn với độc giả, người dùng, từ đó tăng được nguồn thu và không ngừng lớn mạnh.

Rõ ràng không chỉ cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy mà còn là cuộc cách mạng chuyển đổi số đã đặt ra thách thức cũng như cơ hội thay đổi của báo chí. Vậy theo ông, cơ hội và thách thức của các cơ quan báo chí trong các cuộc cách mạng này là gì?

Trong những năm vừa qua chúng tôi thấy rằng có nhiều điểm sáng của các cơ quan báo chí trong công cuộc chuyển đổi số. Rất đáng mừng, có những cơ quan báo chí địa phương tuy nhỏ, nguồn lực tài chính còn hạn chế nhưng đã tiến hành chuyển đổi số khá thành công.

Cùng với đó, thực tế cho thấy hiện nay đang còn có nhiều cơ quan báo chí có tâm lý e ngại, ngập ngừng, chưa mạnh dạn đầu tư, hoặc là lo ngại đầu tư sai nên chưa có nhiều chuyển biến.

Chúng tôi cho rằng con đường chuyển đổi số của các cơ quan báo chí là bắt buộc, không thể nào đảo ngược. Bởi vì thực tế ngày nay độc giả, khán thính giả cơ bản đã chuyển hết lên môi trường số rồi, nếu các cơ quan báo chí không sẵn sàng chuyển đổi thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ mất trận địa của mình, để các đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc thậm chí tệ hơn nữa là bị mạng xã hội chiếm mất người dùng của mình.

Nếu điều đó xảy ra, vai trò, sứ mệnh của báo chí sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta thấy, khi người dùng dựa vào mạng xã hội để lấy thông tin (các nghiên cứu đã chỉ ra tỉ lệ này hiện đã lên đến gần 60%) sẽ có nguy cơ vấp phải tin giả, tin sai sự thật. Lúc đó báo chí chúng ta chậm chân hơn, bơi giữa thông tin người dùng đã tìm vào mất rồi thì không thể nào điều chỉnh được nhận thức của họ nữa.

Chính vì vậy chuyển đổi số là vấn đề sống còn của báo chí. Đương nhiên quá trình này chúng tôi đã xác định thành nhiều chu kỳ. Không phải mình hoàn thiện xong chu kỳ này là yên tâm hoạt động mà phải sẵn sàng để bước sang chu kỳ khác, cập nhật kịp tiến bộ của khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão.

Ví dụ, nhiều năm trước chúng ta bắt đầu nói về câu chuyện chuyển đổi số thì ban đầu chỉ số hóa thôi, nhưng càng ngày thực tiễn càng đòi hỏi ở cấp độ cao hơn. Bởi vì thực tiễn hôm nay công nghệ đang ở mức đơn giản nhưng ngày mai đã phức tạp lên rất nhiều. Đơn giản nhất là từ cuối năm 2022 khi trí tuệ nhân tạo (AI) ra đời, chúng ta thấy một vòng xoay thần tốc khiến hệ thống này ngày càng thông minh, ngày càng phức tạp. Tiếp đó là công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và rất nhiều công nghệ khác đang ngày ngày ra đời, đòi hỏi báo chí phải cập nhật và phải biết cách để tận dụng.

Ở Báo Nhân Dân, chúng tôi đã cử phóng viên đi học các khóa về trí tuệ nhân tạo, cả ở trong nước và nước ngoài. Để họ có những kỹ năng, mặc dù không phải là trình độ kiểu lập trình viên nhưng ít nhất phải hiểu được cách sử dụng những công cụ trí tuệ nhân tạo trong tác nghiệp.

Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp chúng ta tìm hiểu, nắm bắt thông tin rất nhanh chóng, nhắm trúng đích độc giả cần, gợi mở cách viết, dùng ảnh làm sao cho dễ thu hút bạn đọc hơn... Ví dụ trong 10 bức ảnh phóng viên chụp, trí tuệ nhân tạo có thể giúp lựa chọn ảnh nào có thể thu hút độc giả hơn và đưa ra những gợi ý tốt hơn cả cảm nhận của con người.

Hay cùng một bài viết, nhưng khi đưa lên báo in dùng tiêu đề nào, đưa lên mạng xã hội dùng tiêu đề nào để có thể thu hút người dùng thì trí tuệ nhân tạo cũng có thể gợi ý giúp. Đơn giản nhất là sử dụng trí tuệ nhân tạo để tóm tắt các bài viết, khi người dùng không có nhiều thời gian, có thể bấm nút yêu cầu là trí tuệ nhân tạo sẽ tóm tắt rất ngắn gọn.

Ngoài ra, còn có rất nhiều lợi ích mà công nghệ, trí tuệ nhân tạo có thể mang lại. Vì vậy, tôi cho rằng, trong cuộc cách mạng chuyển đổi số, từ lãnh đạo đến các phóng viên của các tờ báo đều nên biết sử dụng các công cụ này.

Hiện nay có nhiều công cụ AI phổ biến như Chat GPT hay Grok 3, nhưng nếu chúng ta không biết cách ra lệnh thì kết quả trả ra sẽ không như mong muốn. Chúng tôi đã thử nghiệm và thấy rằng, cách thức chúng ta tìm kiếm trên các công cụ truyền thống như Google đã lỗi thời. Bây giờ không còn là thời đại gõ từ khóa để tìm kiếm nữa mà chúng ta sẽ ra lệnh cho các công cụ AI và sẽ có được những câu trả lời rất chính xác nhất, đó là những lợi ích vượt trội của AI.

Vấn đề quan trọng nữa là người đứng đầu cơ quan báo chí phải hiểu được lợi ích vượt trội đó, để dẫn dắt và biết mạnh dạn thử nghiệm và chấp nhận có thể sẽ sai lầm. Nói cách khác, chúng ta có thể thử và chấp nhận sai, còn hơn cứ chần chừ và không thể tìm ra được đâu là công nghệ phù hợp với tổ chức của mình, hậu quả trước tiên là mất trận địa.

Xu thế là không thể cưỡng lại, nhưng nguồn lực để thay đổi là vấn đề rất lớn, thưa ông?

Tất nhiên người đứng đầu các cơ quan báo chí cũng phải liệu cơm gắp mắm. Nếu tài chính hạn chế thì cần nghiên cứu kỹ để mua được công nghệ hiệu quả. Bởi vì thực tế chưa chắc người nhiều tiền đã đầu tư đúng, đầu tư phù hợp cho đơn vị mình, độc giả của mình, người dùng của mình. Rồi việc duy trì đội ngũ nhân sự về công nghệ chưa chắc đã hiệu quả, tiết kiệm bằng việc mua những công cụ trực tuyến để sử dụng.

Chúng ta phải làm, phải thử nghiệm, dù có chút mạo hiểm nhưng vừa làm vừa đánh giá, chỗ nào đúng thì phát huy, chỗ nào chưa đúng thì dừng lại để chuyển sang cách làm mới.

Kỷ nguyên mới chắc chắn sẽ đặt ra thách thức và yêu cầu thay đổi của người làm báo, ông nghĩ sao?

Tôi cho rằng mỗi nhà báo bây giờ không có cách nào khác ngoài việc phải tự học hỏi, tự hoàn thiện mình. Không chỉ học những kiến thức về mặt chuyên môn báo chí mà phải học để có thể nắm bắt được xu thế, nắm bắt được công nghệ và đổi mới sáng tạo không ngừng.

Bởi vì đổi mới sáng tạo là định hướng, là từ khóa rất quan trọng để báo chí có thể tồn tại. Nếu chúng ta vẫn viết một bài báo ngày hôm qua rồi kéo dài hết năm này đến tháng khác thì chắc chắn sẽ mất độc giả. Người ta sẽ đến với những nền tảng, những nơi có nhiều câu chuyện được kể với cách thức mới mẻ, hấp dẫn, sáng tạo hơn.

Cho nên, song song với nâng cao tri thức, nâng cao tính chuyên môn nghề nghiệp thì mỗi nhà báo phải đổi mới và đổi mới không ngừng. Đó là điều mà chúng tôi cho rằng rất quan trọng đối với người làm báo trong kỷ nguyên mới.

Một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam là cung cấp các khóa đào tạo. Trung bình mỗi năm tổ chức đào tạo khoảng 100 - 120 khóa học, từ những khóa về các kỹ năng cơ bản cho đến những vấn đề vĩ mô và chủ trương của chúng tôi trong năm nay sẽ là cố gắng đào tạo AI cơ bản nhiều hơn cho các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo. Tuy nhiên những hoạt động này cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, vấn đề tự đào tạo tại các tòa soạn và mỗi cá nhân tự học hỏi mới là yếu tố then chốt. Mỗi nhà báo hãy tự hoàn thiện mình bằng cách tự nghiên cứu, tự đọc sách, tự thử nghiệm. Mỗi tòa soạn hãy chủ động tổ chức các lớp đào tạo riêng mới có thể phát triển được

Hãy tự đứng trên đôi chân của mình, tự học hỏi, tự hoàn thiện mình, tự vươn lên.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.

Hoàng Anh - Tùng Đinh
Tiến Thành
Tùng Đinh