Sau gần một năm xảy ra sự cố sạt lở, nứt gãy do thiên tai, ngôi làng cổ 200 tuổi mang cái tên đẹp đẽ đến mong manh - Thiên Hương, nếu chiết tự có nghĩa là “hương trời” - một bản người Tày diễm lệ nằm lưng chừng núi thuộc địa bàn xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang - vẫn là khung cảnh hoang tàn. Tiếc nuối - đó là cảm xúc mà bất cứ ai chứng kiến hiện trạng của bản cổ Thiên Hương khi chùng chình đứng từ đầu bản nơi có 9 cây đa cổ thụ phủ xanh một góc rừng nhìn xuống. Tiếc nuối, bởi chỉ hơn một năm trước, nó vẫn là điểm nhấn trong bản đồ du lịch của tỉnh Hà Giang cũ, là địa chỉ mà những ai lên Cao nguyên đá nhất định sẽ phải tìm đến, và nổi danh không hề kém so với Dinh thự nhà Vương hay nhà của Pao trên đất Sủng Là.
Thiên Hương là thôn biên giới nằm ở phía Đông bắc, cách trung tâm thị trấn Đồng Văn 7 km có tổng diện tích tự nhiên 207 ha với 36 hộ dân tương ứng 152 khẩu, thuộc 4 dân tộc anh em Tày, Nùng, Giáy, Mông cùng chung sống. Bản thuần nông, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tỷ hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 vẫn ở 2 con số: 25%.
Làng cổ Thiên Hương.
Đấy là những thông tin sơ bộ mà cán bộ Phòng kinh tế xã Đồng Văn Ngô Quốc Kỳ chia sẻ với tôi trong lúc vượt qua con dốc lổn nhổn đá tảng, đá cuội từ thôn Má Lủ đi sang. Mùa mưa, vùng núi không thể biết trước chỗ nào sạt lở, chỗ nào không, nên kinh nghiệm của một cán bộ phụ trách địa bàn đã đặt chân đến hơn 200 thôn bản của huyện Đồng Văn cũ, trên xe của Kỳ bao giờ cũng có một vài bộ quần áo dự trữ, vật dụng cá nhân để đề phòng nếu như đường sạt vẫn có thứ mà sử dụng, bởi xác định sẽ ở lại bản, ngủ nhờ bà con, chờ khi mưa dừng, máy xúc tới dọn dẹp đất lở, lúc ấy mới lại có đường để trở ra.
Tháng 9/2024, khi cơn bão số 3 Yagi tàn phá một loạt các tỉnh ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình…; ở vùng cao, một nửa quả núi Voi sạt lở trong đêm xóa sổ cả làng Nủ đau thương, thì trên Cao nguyên đá, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ngôi làng bình yên, vững chãi Thiên Hương đứng bên hông núi lại hứng chịu một thảm họa khác: một vết nứt xẻ ngang kéo theo những khe nứt lớn. Những ngôi nhà cổ của làng Thiên Hương dù chưa bị sụp đổ nhưng bị bong kênh thành một vệt dài, như một hiệu ứng domino: chỗ thì bị nâng lên, chỗ thì kéo xuống…, những kèo cột, những bức tường đất huơ hoác… Vết nứt chạy dọc ngang đe dọa cả bản làng vốn yên bình. Từ đó, cuộc sống của người dân bắt đầu bị đảo lộn!
Cảnh hoang tàn, đổ nát của làng cổ 200 tuổi Thiên Hương, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.
Báo cáo của UBND huyện Đồng Văn (cũ) cho thấy, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, với địa hình toàn đồi núi dốc, khe sâu; thổ nhưỡng đất đai kém liên kết nên khả năng sạt, trượt vào mùa mưa lũ thường xảy ra và với tần suất ngày càng cao. Thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn đã xuất hiện vết nứt kéo dài nhiều năm, khu vực sạt trượt, sụt lún rộng khoảng trên 1 ha và có độ dốc lớn. Tình trạng trở nên nguy hiểm hơn khi đợt mưa hoàn lưu bão số 3 lớn, kéo dài nên hiện tượng sụt lún, sạt trượt và vết nứt ngày càng tăng thêm có nguy cơ gây ra sạt lở cả khu vực. UBND tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp; Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lên kiểm tra, đánh giá phải di chuyển toàn bộ các hộ thuộc khu vực nguy cơ sạt lở thôn Thiên Hương đến nơi ở mới an toàn.
Tại thời điểm chưa hợp nhất 2 tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang, UBND huyện Đồng Văn đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn, UBND thị trấn Đồng Văn tổ chức kiểm tra, rà soát các hộ đang sinh sống tại địa điểm có nguy cơ sạt lở. 26 hộ với 108 khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao cần di chuyển đến nơi ở mới. Địa phương đã thông báo rộng rãi và tổ chức họp toàn bộ các hộ trong thôn; rà soát thống kê số hộ cần di dời và gấp rút xây dựng phương án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai.
Ngày 5/9/2024, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 1115 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với vị trí sạt lở tại thôn Thiên Hương. Căn cứ kết quả điều tra, khảo sát và xác minh thực tế nhu cầu bố trí ổn định dân cư trên địa bàn toàn thị trấn, phương án quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng nguy cơ thiên được xây dựng, chuyển toàn bộ bản Thiên Hương sang vị trí mới, cách vùng thiên tai khoảng gần 1 km.
Nhưng, điều mà chính quyền sở tại băn khoăn nhất, đó là địa danh du lịch bản Thiên Hương từ lâu đã được du khách biết đến, và là địa chỉ mà những ai lên Cao nguyên đá không thể không tìm tới. Chính vì thế, phương án ổn định đời sống bản thiên tai cần tính toán tới việc phục dựng lại giá trị văn hóa xưa cũ, để bản Thiên Hương mới tiếp tục có tên trên bản đồ du lịch của Đồng Văn.
Làng cổ Thiên Hương nằm yên bình dưới những khóm tre, khóm vầu xanh mướt. Con sông Nho Quế chảy qua khúc này hẹp lòng, ngỡ như một khe suối nhỏ. Thế nhưng, nó vẫn kịp hình thành nên một thung lũng nhỏ hẹp, với những mảng ruộng bậc thang chậm rãi đùn ra trên những sườn núi đất, tựa như một ông thợ đúc đổ khuôn đúc trên triền núi, rồi rót thứ hợp kim đã nóng chảy vào khuôn, kiến tạo nên những thửa ruộng bậc thang đẹp đẽ.
Cây di sản ngàn năm tuổi phủ bóng đầu bản Thiên Hương.
Dưới bờ sông, một dãy hoa gạo cổ thụ chạy thành một dãy dài, cuối đông đầu xuân, chúng rực đỏ cả vùng biên. Rặng hoa gạo này, nó là điểm check-in nổi tiếng. Dân phượt đam mê ảnh, có người đã đăng ký sở hữu một cây gạo đẹp nhất để độc quyền góc chụp riêng, không cho ai đụng hàng. Có phải vì yêu thiên nhiên quá hay vì tính cố hữu riêng tư mà lại xuất hiện một ý tưởng có phần ngông cuồng, dị biệt đến vậy?
Bản Thiên Hương đón khách bằng 9 cây đa cổ thụ, tuổi đời mỗi cây có lẽ tới ngàn năm hiện hữu ở ngay đầu dốc. 9 cây đa, cây nào cây nấy lừng lững tỏa bóng, vươn cành, tán rợp phủ che chắn cả một khu đất rộng không chừa lại một khe hở nào cho nắng lọt xuống. Đứng ở đây, cảm giác như đang đứng dưới rừng già, không khí tinh khiết tới cảm giác như sự trong lành đóng băng thành hình khối, pha trộn với mùi của đất, mùi cây cỏ, mùi phân bò… mà không hề có cảm giác khó chịu.
Quần thể đa cổ thụ này, người già nhất bản Thiên Hương cũng không rõ nó có từ bao giờ, bởi khi họ lớn lên nó đã là những cây cổ thụ. Dân làng góp tiền dựng một ngôi miếu thờ có tên Miếu Thần lâm (nghĩa là Thần rừng) dưới tán cây đa lớn nhất. Chuyện xưa kể rằng, chim rừng chính là kẻ đưa hạt từ đâu tới đất này. Quả đa lớn lên thành cây, rồi chúng lại tự rụng hạt mà thành cây mới. Những gốc đa cổ thụ sừng sững thời gian, 4 thanh niên trưởng thành đã thử nắm tay nhau rồi dang rộng để đo kích thước thân cây mà vẫn chưa lấp kín được thân cây lớn nhất.

Bản Thiên Hương chia làm 2 khu rõ rệt: một dãy khoảng chục ngôi nhà cổ đứng thẳng hàng ở bậc cao phía trên nhìn ra thung lũng, nhà nọ sát nhà kia, không có tường ngăn. Trước mỗi nhà đều có một mảnh vườn nhỏ trồng rau, tự cung tự cấp. Xóm bên dưới cũng khoảng hơn chục ngôi nhà cổ khác, cùng quần tụ, trầm mặc. Xa đường xa chợ, người dân tự sản tự tiêu, nuôi con gà, con vịt cải thiện bữa ăn hằng ngày. Thời điểm chưa xảy ra sự cố sạt lở, nứt gãy đất, bản làng yên bình, nhịp sống chậm rãi như một thung lũng tu tiên. Khách du lịch đặc biệt thích được trải nghiệm cuộc sống ở bản Thiên Hương, như là một khoảnh khắc quý hiếm để được “chữa lành”, sau những ngột ngạt, xô bồ của phố thị.
Thời điểm hiện tại, tất cả các hộ dân đã được di dời, chờ khu tái định cư hoàn thiện sẽ về nơi ở mới. Toàn bộ bản cũ đang để nguyên trạng, như một ngôi làng bỏ hoang. Chính quyền khuyến cáo người dân không được ăn ở sinh hoạt nơi nhà cũ để đảm bảo an toàn tính mạng. Thế nhưng, nơi gắn bó thân thuộc hằng trăm năm, biết bao thế hệ đã nối tiếp nhau sinh ra, lớn lên, với người dân, cuộc chia ly này quả thực vô cùng khó khăn…
Trong ngôi nhà đất đẹp đẽ, hiền lành, cụ Nguyễn Thị Phây (76 tuổi) gương mặt buồn tênh như một chiếc lá. Nhà cụ ở vị trí thấp hơn, vết nứt gãy chưa chạm tới, chưa gây ảnh hưởng trực tiếp nên ngôi nhà hầu như vẫn còn nguyên vẹn: ba gian nhà trình tường; gian bếp có chiếc lò lớn để nấu ăn, nấu rượu ngô, sấy ngô; chuồng bò liền kề; khoảng sân lát gạch có cây mít hiền lành đứng ở đầu cổng. Trong nhà, trên vách tường vẫn treo khung ảnh gia đình, tấm gỗ nhỏ nhắn, sạch sẽ. Không gian sống ấm cúng của cụ bà người Tày phúc hậu. Theo yêu cầu của địa phương, gia đình cụ đã chuyển toàn bộ đồ dùng sinh hoạt sang một ngôi nhà tạm ở xóm trên nhưng thi thoảng cụ vẫn qua lại để ngắm nhìn ngôi nhà cũ cho bớt nhớ.
Cụ Nguyễn Thị Phảy sấy ngô trên chiếc bếp ở ngôi nhà cũ.
Cũng chung nỗi buồn phải rời xa nơi sinh sống quen thuộc, anh Lương Mãn Phát (sinh năm 1976) mỗi tuần lại vượt quãng đường gần chục km từ Đồng Văn “vào chơi” với ngôi nhà cũ. Một mình giữa ngôi nhà trống trải, anh Phát ngồi thật lâu trên bậu cửa, và cứ ngồi yên như thế. Không ai biết người đàn ông ấy đang nghĩ suy điều gì. Cây quỳnh trước cửa, khóm hồng cổ vẫn nở hoa, tỏa hương thơm dịu. Chiếc cối đá, gian bếp vẫn gọn gàng những nông cụ xếp trên mấy cây tre gác ngang làm kho trữ đồ.

Dường như hiểu được tâm tư, nguyện vọng của bà con, chính quyền sở tại khi tiến hành lập phương án quy hoạch khu tái định cư vùng thiên tai, sạt lở đã lựa chọn vị trí gần nơi ở cũ. Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện mặt bằng, đang tiến hành xây dựng hạ tầng, làm đường và dựng cột điện. Phương án cho thấy, sẽ tổ chức, bố trí, cấp đất ở, đất xây dựng chuồng trại phù hợp với phong tục tập quán ủa người dân. Đất sản xuất, các hộ vẫn giữ nguyên và sử dụng diện tích đất hiện có tại vị trí nơi ở cũ. Mục tiêu chung, đó là xây dựng thôn Thiên Hương thành điểm dân cư nông thôn kiểu mẫu và trở thành làng văn hoá du lịch tiêu biểu cấp tỉnh.
Chủ tịch xã Đồng Văn Phạm Đức Nam thông tin: tổng diện tích xây dựng dự án tái định cư làng cổ Thiên Hương là 22.000 m2 trong đó đất ở là 6.750 m2, mỗi hộ sẽ được cấp 150m2 đất ở và 30 m2 làm chuồng nuôi. Đơn vị tư vấn đang đưa ra hai phương án xây dựng nhà mẫu, một là nhà xây gạch, trát vữa sau đó sơn màu đất. Phương án thứ hai là nhà trình tường đất có pha trộn chất phụ gia theo công nghệ mới như cách xây dựng nhà truyền thống của bà con.
Nơi ở mới sẽ xây mới một hội trường thôn có sân sinh hoạt văn hóa, thể thao; nhà học mầm non; công trình nước sinh hoạt tập trung, công trình điện; hệ thống thoát nước khu dân cư, đường giao thông nội khu, bãi đỗ xe, khu diễn xướng, khu thương mại, khu vệ sinh…
Tổng kinh phí triển khai dự án khoảng 34 tỷ đồng, trong đó hầu hết là nguồn vốn ngân sách. Ngoài ra, hỗ trợ trực tiếp mỗi hộ dân 100 triệu đồng để dựng nhà mới, giúp bà con sớm ổn định, an cư.
“Thiên tai, địch họa là bất khả kháng, tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn tính mạng người dân là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Xã đang yêu cầu đơn vị thi công sớm hoàn thiện mặt bằng, sau đó sẽ tổ chức cho người dân bốc thăm nhận vị trí đất ở. Về lâu dài, khi cuộc sống ổn định trở lại, Thiên Hương sẽ sớm lấy lại vị thế bản làng văn hóa như vốn có trước đây, trở thành một trong những địa chỉ du lịch của Cao nguyên đá” - Chủ tịch xã Đồng Văn Phạm Đức Nam chia sẻ.
Đồng Văn xây dựng 11 ngôi nhà hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai
Ngày 3/11 vừa qua, xã Đồng Văn khởi công xây dựng nhà ở cho hộ gia đình anh Thò Mí Say, thôn Xóm Mới, một trong 11 hộ nghèo bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, ngôi nhà của an Say bị hư hại hoàn toàn. Các công trình hỗ trợ được xây dựng từ nguồn xã hội hóa với tổng số tiền 60 triệu đồng/căn nhà. Ngoài ra, các đoàn thể và bà con nhân dân cùng đóng góp ngày công. Chương trình thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã Đồng Văn trong việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Từ đó, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Khi sự cố sạt lở tại làng cổ Thiên Hương vẫn đang trong giai đoạn triển khai dự án, tại Đồng Văn, hàng loạt điểm sạt lở mới, nhiều công trình giao thông, nhà ở của người dân… tiếp tục bị ảnh hưởng do thiên tai. Cổng chào cửa ngõ trung tâm cao nguyên đá Đồng Văn (nay là xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) bị kéo đổ sập sáng 8/10/2025 do ảnh hưởng của mưa bão. Đây là một trong 225 công trình cổng chào vào các thôn bản được huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ (nay là xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) triển khai xây dựng từ năm 2024 bằng nguồn vốn xã hội hóa. Tiếp đó, các tuyến đường giao thông đi thôn Lài Cò, Má Lủ, Bản Mồ đất đá sạt lở 10 vị trí chiều dài khoảng 0,5 km, lấp toàn bộ mặt đường rãnh dày trung bình 3.5 m, rộng 15 m làm cho cô lập cục bộ nhân dân không thể đi lại, nguy cơ tiếp tục sạt lở cao đến khu dân cư.
Chính quyền xã Đồng Văn kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung nguồn kinh phí dự phòng ngân sách để UBND xã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khắc phục thiên tai năm 2025 do đặc thù xã biên giới có địa hình núi cao, đặc biệt là các khu vực núi đất, mưa nhiều, tình hình sạt lở xảy ra thường xuyên. Hiện nay nguồn kinh phí dự phòng của xã không đảm bảo cân đối để khắc phục, hỗ trợ nhân dân.






