Chuyện cảm động bên dòng Nậm Mộ
Cuối tháng 7/2025, khi cơn lũ lịch sử càn quét qua các huyện miền Tây Nghệ An, trong đó có xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn cũ), cũng là lúc bản Na Mương, cụm bản Pha Ven, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng của nước bạn Lào rơi vào cảnh tương tự. Thiên tai không phân biệt biên giới. Nước dâng chia cắt làng bản, cuốn trôi ruộng đồng, đe dọa cái ăn, cái mặc, đẩy hàng trăm hộ dân vào cảnh khốn cùng.
Trong bối cảnh đó, sáng 31/7, một nhóm người dân bản Na Mương đã bất chấp hiểm nguy, liều mình vượt dòng sông Nậm Mộ đang cuồn cuộn chảy xiết để tìm đến bản Ta Đo, xã Mường Típ nơi gần nhất về địa lý và gần gũi về nghĩa tình để kêu cứu. Không ai đến với đôi tay trắng, mà mang theo nỗi lo, khát vọng được cứu giúp, nhưng cũng là lời gõ cửa tin cậy nơi “những người bạn, người anh em sát vách”, như cách họ chia sẻ đầy mộc mạc.

Người dân vùng lũ bản Na Mương (Lào) bơi qua sông Nậm Mộ tìm sự trợ giúp từ bản Ta Đo, xã Mường Típ. Ảnh: Hoa Môn.
Và đúng như kỳ vọng, những người dân Mường Típ không chút do dự. Ngay khi nhận tin, lãnh đạo xã đã trực tiếp có mặt, đồng chí Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng uỷ xã, không chỉ trò chuyện, lắng nghe người dân bản Lào mà còn nhanh chóng chỉ đạo huy động hàng cứu trợ chia sẻ lại cho bà con nước bạn. Hơn 40 suất quà, mỗi suất gồm gạo, mì tôm, nước uống, quần áo… được người dân Mường Típ nhường lại cho những người “cùng khổ hơn mình”.
Đó không chỉ là những gói hàng cứu trợ. Đó là gói nghĩa, gói tình. Là “nắm cơm sẻ nửa”, là sự tiếp nối truyền thống hữu nghị thủy chung son sắt giữa hai dân tộc Việt – Lào.
Trong lúc chính mình còn đang gồng mình khắc phục hậu quả sau lũ – nhà cửa bị hư hỏng, giao thông chia cắt, lương thực thiếu thốn người dân Ta Đo vẫn “bẻ đôi” phần cứu trợ mà mình đang cần nhất để giúp người bạn láng giềng. Họ không cho đi từ sự dư dả, mà từ lòng trắc ẩn, từ nghĩa đồng bào và mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc cùng chung dãy Trường Sơn, cùng chia ngọt sẻ bùi suốt chiều dài lịch sử.
Ông Hoa Văn Môn, ở xã Mường Típ chia sẻ rằng: “Chúng tôi cũng vừa trải qua hoạn nạn, nên thấu hiểu hơn ai hết nỗi khốn khó của người dân bản Na Mương. Giúp họ cũng là giúp chính mình, là giữ lấy cái tình anh em đã đắp bồi từ bao đời”. Những lời chia sẻ giản dị ấy, tưởng nhỏ mà lớn lao vô cùng. Đó là đạo lý, là tinh thần “lá lành đùm lá rách” không chỉ dành cho nội bộ quốc gia, mà vươn ra biên giới trong mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.
Lòng nhân ái không có biên giới
Hình ảnh những người dân bản Na Mương ướt sũng đứng bên bờ sông nhận quà từ người dân Ta Đo được chính quyền, người dân hỗ trợ vận chuyển về bản là hình ảnh xúc động bậc nhất trong những ngày sau lũ ở miền Tây Nghệ An. Không cần nghi lễ, không lời khách sáo, chỉ có ánh mắt tin cậy, nụ cười sẻ chia và bàn tay nắm lấy bàn tay.
Trên mạng xã hội, câu chuyện “nhường cơm sẻ áo” ấy lan nhanh. Hàng trăm bình luận bày tỏ xúc động, ngưỡng mộ nghĩa tình Việt – Lào, có người nói rằng: “Dù lũ có chia cách đôi bờ, thì nghĩa tình không bao giờ đứt đoạn”. Có người gọi đây là “ngọn đuốc nhân văn giữa dòng nước lũ”. Không ít người kêu gọi quyên góp để hỗ trợ thêm, không chỉ cho Mường Típ mà cả những bản biên giới của nước bạn Lào.
Rõ ràng, lòng nhân ái không có biên giới. Trong hoạn nạn, lòng trắc ẩn, sự chia sẻ là thứ duy nhất có thể nối những nhịp cầu không phải bằng bê tông hay sắt thép mà bằng tình người, bằng sự thấu cảm sâu xa giữa hai dân tộc từng cùng kề vai sát cánh trong chiến tranh và xây dựng hòa bình.

Lãnh đạo và người dân xã Mường Típ chia sẻ lại nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ giúp đỡ bà con bản Na Mương trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Ảnh: Hoa Môn.
Quan hệ Việt – Lào vốn đã được lịch sử ghi dấu như một hình mẫu của tình đoàn kết quốc tế, được xây dựng từ xương máu, từ lòng trung thành, thủy chung và gắn bó bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Những câu chuyện như ở Ta Đo – Na Mương hôm nay không phải là chuyện hiếm gặp, mà chính là sự tiếp nối liên tục của mối quan hệ được ví như “ruột thịt một nhà”.
Trong những năm qua, hợp tác giữa các địa phương biên giới Việt – Lào ngày càng được thắt chặt, không chỉ bằng những văn kiện chính trị, những chương trình phát triển kinh tế - xã hội, mà bằng cả sự gắn bó đời sống hàng ngày của người dân hai bên biên giới. Họ qua lại, giao lưu, hỗ trợ nhau trong sản xuất, trao đổi hàng hóa, văn hóa và cả trong lúc thiên tai như hôm nay, khi những tấm lòng trở thành chiếc cầu nối đẹp đẽ nhất.
Sự kiện này không chỉ mang tính nhân đạo nhất thời. Nó còn nhắc nhở chúng ta những người làm chính sách, lãnh đạo địa phương và cả cộng đồng cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng các kênh phối hợp ứng phó thiên tai giữa các bản làng biên giới. Cần có cơ chế hỗ trợ song phương linh hoạt, hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra thiên tai, cần tăng cường giao lưu nhân dân để gắn kết bền chặt hơn, và trên hết là vun đắp cho tinh thần hữu nghị đời đời giữa hai dân tộc.

Người dân bản Na Mương cảm kích trước sự sẻ chia của người dân và chính quyền xã Mường Típ trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Ảnh: Hoa Môn.
Lũ lụt rồi sẽ rút. Nhà cửa rồi sẽ xây lại. Nhưng cái tình, cái nghĩa giữa người dân Ta Đo và Na Mương, giữa Việt Nam và Lào – sẽ còn mãi. Bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ, chia sẻ: “Bà con bản Na Mương (Lào) với chúng tôi như anh em một nhà. Trong hoạn nạn, càng phải biết đùm bọc, sẻ chia. Dù mình cũng đang khó khăn sau lũ, nhưng có bao nhiêu là sẵn sàng san sẻ với bà con bên kia biên giới. Tình nghĩa Việt – Lào không chỉ là khẩu hiệu, mà là sợi dây máu thịt, nhất là ở vùng biên giới này – nơi bà con hai nước gắn bó từ bao đời”.