Anh Ung Thanh Dũng (ở khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, TP. HCM) được mệnh danh là chuyên gia sưu tầm đồ đồng lớn nhất Việt Nam.
Điều đó quả không ngoa khi vừa bước vào cổng, chào đón khách là hai dàn nồi đồng với số lượng hàng trăm chiếc mà cái có niên tuổi xưa nhất là từ thời Đông Sơn (thế kỷ I-III). Dọc các hành lang bao quanh ngôi nhà cổ là hàng trăm loại binh khí đồng cổ xưa như giáo, mác, gươm, đao… Gây xúc động mạnh với tôi là chiếc lẫy nỏ bằng đồng, binh khí thời Đông Sơn, vật được đề cập trong truyền thuyết Trọng Thủy – Mỵ Châu xưa, được đặt trang trọng trong tủ kính nhỏ trước bàn thờ Tổ cùng những chiếc trống đồng Đông Sơn linh thiêng.
Ung Thanh Dũng cho biết, anh quý nhất là bộ trống đồng Đông Sơn ấy, đặc biệt những chiếc trống đồng dạng chậu. Nó chỉ xuất hiện một giai đoạn ngắn trong lịch sử Việt Nam khi đất nước bị giặc phương Bắc xâm chiếm. Để tiếng trống trận vẫn có thể âm vang dù giặc cấm đúc trống đồng, ông cha ta đã sáng chế những chiếc trống giống như chậu rửa mặt.
Xuất thân là nhà binh với quân hàm thiếu tá nên bộ sưu tầp cổ vật của anh phần lớn là binh khí. Hàng chục khẩu thần công lớn bé xếp hàng bên nhau nhưng không phải khẩu nào cũng có giá trị lịch sử ngang bằng. Quý nhất là nòng thần công đã bị vỡ téc bởi viên đạn nổ sớm. Nó là bằng chứng sống động về vai trò lịch sử thực tế trong cuộc chiến tranh đã đi qua Việt Nam.
Còn rất nhiều câu chuyện lịch sử nơi đây với hơn 5.000 cổ vật bằng đồng. Từ nồi, thố, chiêng, trống đến cung - tên, giáo, mác đến cả chiếc tước vua ban thưởng có dấu triện khắc “Tuyên Đức niên chế” cho biết tước thưởng có từ thời vua Minh Mạng được làm theo kiểu phổ biến của đời Minh. Người ta còn sửng sốt vì sự hiện diện của một… cái vạc dầu xử tội của đời vua Tây Sơn. Đây dường như là thứ cổ vật cực kỳ hiếm có bởi ít nhà sưu tầm nào dám lưu giữ. Người ta vẫn có một sự kiêng dè tâm linh với cổ vật đầy tính âm binh này. Nhưng với anh Dũng thì xui rủi không thể ám khi mình biết trân trọng giá trị lịch sử dân tộc.
Không chỉ có đồ đồng, mà anh Dũng còn trưng bày nơi đây hơn 2.000 đồ cổ bằng sành, sứ và thậm chí cả đồ đất, đá và gỗ. Những con sò hóa thạch hàng triệu năm, những bình gốm sứ hàng trăm tuổi hay chỉ trăm năm của Lái Thiêu, Bình Dương nhưng khá đủ các giai đoạn lịch sử phát triển của nghề gốm.
Có những đồ vật bị giới chuyên môn bán tín bán nghi độ chân thực của tính cổ nhưng anh Dũng vẫn bình thản mỉm cười: Nếu quả thật món đồ là giả, mình bị lừa thì đó là cái giá phải trả của việc là tay ngang đến với thú sưu tầm cổ vật. Quan trọng là cái tâm của mình khi sưu tầm, đó là thật. Chính vì vậy mà tôi đã mở khu trưng bày này để có thể được nghe nhiều ý kiến đóng góp về giá trị lịch sử của vật. Nếu có các phân tích chuyện môn chính xác để khẳng định sự giả mạo thì tôi sẽ loại bỏ những vật đó ra khỏi khu trưng bày.
Khi được hỏi, tại sao anh lại tham lam vậy khi sưu tầm quá nhiều lĩnh vực cổ mà không chuyên sâu hẳn về đồ đồng, loại mà anh khó bị lầm lẫn. Anh chia sẻ: Vì tôi luôn sợ món đồ cổ ấy sẽ bị thất lạc ra khỏi đất nước. Không còn nguồn tiền nào thì đành chịu chứ còn khả năng là tôi phải chạy đôn đáo để giữ nó - những chứng minh hùng hồn về bề dày lịch sử văn dân tộc Việt Nam. Tôi vẫn hy vọng sẽ gặp chủ nhân thật sự muốn gìn giữ mà chuyển giao lại.
Chính vì vậy, anh đã không ngần ngại tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ rất nhiều bộ nữ trang cổ của phụ nữ xưa, hay các binh khí đồng cổ cho Bảo tàng thành phố và Bảo tàng lịch sử.