Thưa chị kính mến!
Vợ tôi bị tai nạn lao động, tổn thương cột sống, nằm một chỗ. Năm đó cô ấy mới 33, tôi thì 39, trong nhà có một cô em út của vợ ăn học chỗ của anh chị từ khi mới cấp 2. Bên vợ tôi con đông, vợ tôi là chị Hai, khi lấy chồng năm 23 tuổi, em út mới 10 tuổi. Chúng tôi đem em lên thị xã nuôi ăn học, khi vợ tôi bị tai nạn, em vừa học xong trung cấp.
Nuôi người liệt rất khổ, chị biết rồi đó. Cô ấy bị tổn thương não, liệt nửa người, liệt bên phải nên tịnh khẩu. Thuốc tây, thuốc nam, vật lý trị liệu, không phục hồi được. Mười năm như vậy. Rồi tôi và hai con cũng phải chôn mẹ của chúng nó. Cô em út ngày nào 10 tuổi tiễn chị đi lấy chồng, năm 23 tuổi chị thành phế nhân, lo cho chị và hai cháu, rồi ngoài ba mươi lúc nào không hay.
Trong cảnh ấy, thưa chị, nếu anh em tôi có nảy sinh tình cảm tôi nghĩ cũng không có gì ngạc nhiên, đúng không chị? Con người chứ đâu gỗ đá. Làm sao em ấy bỏ lửng chị mình với hai cháu mà đi ở riêng rồi lo cho hạnh phúc bản thân được.
Mà sống ở đây, bữa ăn giấc ngủ, chăm lo bệnh nhân và dì thì như mẹ. Giữa chúng tôi là tình thương chứ không hẳn là tình yêu trai gái. Và khi đã bước qua lằn ranh mong manh đó thì có yêu đó chị.
Chúng tôi dằn vặt biết bao nhiêu trước khi mọi chuyện lộ ra một cách tự nhiên. Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì, câu ca ấy có cái nghĩa và cái tình cái lý nữa chị. Các con tôi không vui hơn cũng không thấy sốc hay kỳ. Chỉ có má vợ tôi là không hiểu, kéo theo dư luận của đám em ở giữa, ào ào kết tội chúng tôi.
Đâu ai giúp tôi ngoài cô em út này chị, mọi người thấy đương nhiên nhưng không chịu hiểu, lâu ngày, chuyện anh rể và em vợ thương mến nhau cũng đương nhiên mà. Dì ấy không loạn luân. Giữ gìn, giữ mình, đâu ra đó đến khi giỗ đầu của chị Hai.
Giờ chúng tôi kệ, ai nói gì, có lương tâm biết là được. Vấn đề là em ấy nói không sinh con chi, con của anh chị là con của em, từ bé đến giờ là như vậy, em không mong muốn gì hơn. Nghĩ vậy là hy sinh, là thiệt, là đúng hay không đúng vậy chị?
-------------------
Bạn thân mến!
Chuyện có phần lạ. Nó lạ vì việc ấy cũng thường tình nhưng không phổ biến lắm. Em vợ yêu anh rể và lấy nhau hẳn hoi. Có người thì hai chị em và người đàn ông đó sống vậy vậy, có người chị ly hôn rồi em mới thương anh rể và lấy, cũng có người thương từ lâu, chị gái qua đời mới chính thức sống với anh rể, như trường hợp của bạn.
Thật ra việc ấy không ghê gớm, cá biệt, hoặc đáng bị lên án. Vì sao? Vì cái gốc là anh rể thì cũng người dưng khác họ, hoàn toàn có thể yêu rồi cưới. Vì là anh trong nhà nên dễ có tình thương, khi anh ấy gặp hạn, càng thương, hoặc thương đơn phương, thương trong lòng, nếu anh rể mẫu người hay quá thì ước thầm, làm sao mình gặp người chồng như anh ấy. Vì nữa, anh rể và em gái của vợ, lửa và rơm, gần nhau cũng dễ sinh tình. Đã có nhiều ca trong giới văn nghệ sĩ tai tiếng rùm beng vì chuyện lửa và rơm này đấy.
Với bạn, tôi nghĩ câu chuyện có thời gian đủ dài để phát triển tình thương. Ban đầu với dì út là cái ơn anh chị đưa lên nuôi ăn học, rồi chị bị biến cố bại liệt trong khi con của chị còn bé tí, rồi cùng nhau chăm người bệnh, chăm hai bé, chia ngọt sẻ bùi.
Đúng, là gỗ đá mới không thương nhau hơn trong hoàn cảnh vậy. Và khi đã có tình, dù là tình thương thì đàn ông và đàn bà cứ quấn quýt, như cái cây trong chậu đủ phân đủ nước, nó cứ vươn về phía ánh trời.
Chuyện người nhà vợ bạn phản ứng, cũng rất tự nhiên do họ ít học, quan niệm truyền thống chết cứng, không văn minh, không lý giải, không thấu hiểu. Có thể hai bạn bị họ từ mặt nhưng có hề gì, một gia đình mà em gái kế thừa chị qua đời của mình để bình ổn, thậm chí hạnh phúc.
Vấn đề là nên chú ý tâm lý hai đứa trẻ, chúng hiểu là được, chúng chấp nhận, vun vào là hai bạn thành công. Dì út cũng đã ngoài ba mươi, sinh đẻ hay không tùy các bạn nhưng chắc chắn, hai đứa cháu sẽ xem dì như mẹ chúng từ lâu rồi. Nếu vợ của bạn mà không tịnh khẩu, tôi nghĩ, có lẽ cô ấy sẽ trối trăng, sẽ cầm tay hai người đặt vào nhau, vì người mẹ kế là em gái mình, còn mong muốn nào hơn?
Nên bình tâm, sống cho bàn thờ, sống cho hai đứa trẻ và sống cho hạnh phúc có phần trái khoáy nhưng cũng rất tự nhiên này, bạn ạ.