Nhu cầu cấp thiết của một mô hình mới
Ngày 21/11, Sở NN-MT Lạng Sơn phối hợp với UBND xã Tân Đoàn phát động mô hình “Ngày họp chợ phiên không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần”.
Theo Sở NN-MT, nhiều năm qua, câu chuyện rác thải nhựa được nhắc lại thường xuyên trong các hội nghị, kế hoạch, chiến dịch truyền thông. Nhưng thực tế ở các xã cho thấy dù nhận thức đã nâng lên, lượng túi nilon và nhựa dùng một lần vẫn chưa giảm. Điều này phản ánh rằng nếu không tác động đúng nơi hình thành thói quen, mọi nỗ lực vẫn chỉ chạm bề mặt.
Phó Giám đốc Sở NN-MT Triệu Đức Minh cho biết, mô hình chợ phiên không túi nilon là bước đi quan trọng trong hành trình thực hiện lộ trình quốc gia về hạn chế nhựa dùng một lần. Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Việc Sở NN-MT Lạng Sơn lần đầu tiên lựa chọn triển khai mô hình chợ phiên không túi nilon mang ý nghĩa của một sự thay đổi thật sự. Không còn khẩu hiệu chung chung, không còn tuyên truyền một chiều, mà là một mô hình có thể nhìn thấy, sờ thấy và đo được hiệu quả ngay trong đời sống.
Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở NN-MT Triệu Đức Minh chỉ rõ rác thải nhựa đã không còn là nguy cơ, mà là thực tế hiện diện trong từng khe suối, bờ ruộng, đường làng. Nếu hành vi tiêu dùng nhựa không thay đổi ngay tại chợ phiên, nơi mỗi tháng có hàng nghìn lượt mua bán thì không thể kỳ vọng vào sự chuyển biến thật.
Mô hình này thể hiện một tư duy quản lý mới: tập trung vào điểm phát sinh thay vì mở rộng khẩu hiệu. Khi thay đổi bắt đầu từ nơi khó nhất, những nơi khác sẽ chịu tác động theo.
Đi thẳng vào nơi tạo thói quen
Chợ phiên vẫn là trung tâm sinh hoạt của nhiều xã. Mỗi người dân đều đến chợ vài lần mỗi tháng và đây cũng là nơi túi nilon, hộp xốp, cốc nhựa được sử dụng nhiều nhất. Việc Sở NN-MT chọn chợ phiên làm không gian thí điểm đầu tiên thể hiện sự quyết liệt, tác động đúng chỗ, thay đổi đúng thói quen.
Người dân xã Tân Đoàn hào hứng nhận túi vải thay thế túi nilon trong ngày phát động mô hình chợ phiên không rác nhựa. Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Mô hình được thiết kế theo hướng thực hành trực tiếp. Người bán không phát túi nilon; người mua mang túi vải, làn tre, giỏ nhựa dùng nhiều lần; đồ ăn không đựng trong hộp xốp; hạn chế tối đa đồ nhựa dùng một lần. Những thay đổi nhỏ này, khi lặp lại liên tục qua từng phiên chợ, sẽ tạo thành tác động lớn.
Điểm đáng chú ý là mô hình tạo ra không gian giáo dục cộng đồng tự nhiên. Không cần tuyên truyền bằng loa hay khẩu hiện, người dân tự nhìn, tự so sánh và tự điều chỉnh. Một người mang túi vải kéo theo vài người khác. Một tiểu thương dừng phát túi nilon khiến cả dãy hàng phải thay đổi theo. Đây là thay đổi bền vững, không ép buộc mà là tự nguyện.
Khi cộng đồng đứng vào vị trí trung tâm
Tại buổi phát động, tinh thần đồng thuận của người dân là điểm nhấn lớn nhất. Họ không bị xem là đối tượng thụ động mà là chủ thể của hành động. Bà Hoàng Thị Tuyên, tiểu thương chợ Ba Xã cho biết, việc bỏ túi nilon không hề khó như tưởng tượng.
Bà kể, ngày trước cả bản dùng túi vải, làn tre, gói hàng bằng lá chuối vẫn sạch sẽ và không gây rác. Bà nói thêm rằng mỗi lần nhìn chợ sau phiên đầy túi nilon, bản thân bà cũng thấy không yên tâm. Theo bà, khi người bán dừng phát túi nilon và người mua chủ động mang túi từ nhà, chỉ vài phiên chợ là sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt.
Cán bộ Sở NN-MT Lạng Sơn tuyên truyền cho người dân về việc sử dụng túi vải thân thiện với môi trường. Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Chị Liễu Thị Oanh cho hay, túi nilon tuy tiện nhưng để lại quá nhiều rác, có khi chỉ vài buổi là chất thành đống trong bếp hoặc bị cuốn xuống suối sau mưa. Chị nhớ thời dùng túi vải, mọi thứ đều gọn và dễ xử lý.
Chị nói, mô hình lần này giúp chị và nhiều người ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn môi trường và tin rằng khi mỗi gia đình mang túi vải, lượng rác của mỗi phiên chợ sẽ giảm đáng kể. Sự đồng thuận tự nhiên này là nền tảng để mô hình tránh rơi vào phong trào đầu sóng.
Từ thí điểm đến nền nếp lâu dài
Theo ông Triệu Đức Minh, mô hình chợ phiên không túi nilon không phải là hoạt động mang tính phong trào, mà là bước đi quan trọng trong hành trình thực hiện lộ trình quốc gia về hạn chế nhựa dùng một lần. Khi Chính phủ đặt ra các mốc cấm sản xuất và nhập khẩu nhiều loại nhựa, địa phương cần chuẩn bị từ sớm bằng những mô hình sát với đời sống.
Điều khiến mô hình này có khả năng lan rộng mạnh là không tốn kém, không đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật nhưng lại tạo được hiệu quả rõ rệt. Khi một xã giảm được hàng chục nghìn túi nilon mỗi tháng, nhiều xã cùng làm sẽ tạo thành thay đổi lớn ở quy mô tỉnh.
Bên cạnh ý nghĩa môi trường, mô hình còn định hình được nếp sống mới. Trẻ em nhìn thấy cha mẹ mang túi vải; người trẻ thấy người lớn tuổi bỏ dần thói quen cũ; tiểu thương thấy khách hàng chấp nhận hình thức đựng hàng mới. Từ đó, nhận thức, hành vi và thói quen cùng thay đổi.
Các em học sinh trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc sử dụng túi vải thân thiện với môi trường. Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Chợ phiên từng được xem là nơi phát sinh rác nhiều nhất. Nhưng với mô hình này, nó lại trở thành điểm sáng của tiêu dùng xanh. Sự thay đổi bắt đầu từ một việc rất nhỏ: mang theo một chiếc túi vải. Nhưng chính những điều nhỏ đó, khi cộng lại, tạo nên bước tiến lớn cho một môi trường xanh, sạch, văn minh trong đời sống hằng ngày của người dân.


![Đà Nẵng kiên định mục tiêu thành phố môi trường: [Bài 1] Nền tảng vững chắc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/content/2025/11/21/21-082355_217-104521.jpeg)




![Đà Nẵng kiên định mục tiêu thành phố môi trường: [Bài 1] Nền tảng vững chắc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/11/21/21-082355_217-104521.jpeg)



















