Sáng ở Hồ Thầu thường bắt đầu bằng một lớp sương mỏng như tơ, phủ lên những triền dốc bậc thang và bóng rừng già. Dọc đường vào xã Hồ Thầu, hai bên rệ đường, ven suối, ven những con đường đất dẫn lên đồi, lên nương… những khóm cây bụi rậm rì, những búp hoa tím hồng trồi sát mặt đất. Người Dao nơi đây gọi đó là “hương của rừng”: Sa nhân tím.

Dọc đường vào xã Hồ Thầu, hai bên rệ đường, ven suối, ven những con đường đất dẫn lên đồi, lên nương… những khóm cây bụi rậm rì, lá dài, to hơn lá gừng, tốt tươi... người Dao bản địa gọi là cây Sa nhân tím. Ảnh: Khương Trung.
“Cây này không thích nắng đâu, phải ở chỗ râm, đất mùn dày, quanh năm ẩm", Phượng Chàn Nu, Phó Chủ tịch xã Hồ Thầu, vừa lần tay tách lớp lá mục vừa nói với tôi. Anh bảo, khoảng tháng Bảy, tháng Tám, khi quả sa nhân căng mẩy, vỏ tím sẫm có gai nhỏ, bà con sẽ thu hoạch, phơi cho kịp nắng đầu mùa.
Hành trình của mùi thơm
“Loài cây này sống dưới tán rừng, rất dễ trồng, không cần chăm sóc. Không chỉ giúp giữ đất, chống xói mòn đất, cây còn có tác dụng giữ nước, giữ ẩm... Tại xã Hồ Thầu, rừng bủa vây xung quanh, nhà nước đã giao khoán bảo vệ rừng cho từng hộ dân, do đó trồng sa nhân tím dưới tán rừng vừa bảo vệ rừng, mà lại có thu nhập” - Nu giải thích.

Phượng Chàn Nu, Phó Chủ tịch xã Hồ Thầu cầm trên tay quả Sa nhân tím. Ảnh: Khương Trung.
Sa nhân tím mọc thành bụi thấp, thân ngầm lan dưới mặt đất, hoa và quả trổ từ gốc. Người Hồ Thầu chẳng cần cày xới, chỉ giữ tán rừng đừng bị phá, giữ dòng nước đừng đứt. Đến vụ, họ đi theo những lối mòn, lựa quả vừa tầm, không non, không già, nhẹ tay hái, tránh làm dập vỏ.
Con đường từ rừng về bản có những sân phơi nhỏ đan bằng nứa. Quả sa nhân sau khi rửa sạch, để ráo sẽ được sấy than hoặc phơi nắng lẫn gió. Theo Nu, phơi nhanh quá thì ngoài khô trong ẩm; sấy gắt quá thì cháy tinh dầu, mất mùi.
Mùi sa nhân đã khô khác hẳn - không ngào ngạt, mà ấm nồng. Anh Triệu Văn Cân, một người dân ở xã cho biết, bỏ vài hạt sa nhân vào nồi canh gà bản, thêm chút gừng, chút mắc khén. Hơi nước bốc lên, anh bảo: “Ngày mưa gió, ăn bát canh có Sa nhân thấy người ấm dạ”.
Loài cây giữ nhà
Ở Hồ Thầu, sa nhân tím chưa phải là “cây cứu đói”, nhưng là “cây giữ nhà”. Tiền bán sa nhân giúp người dân chi trả cho những nhu cầu của cuộc sống. Những lúc được mùa, mỗi hộ vài chục ký quả khô là có khoản thu không nhỏ.

Quả sa nhân mọc dưới gốc cây. Ảnh: Khương Trung.

Sa nhân tím mọc thành bụi thấp, thân ngầm lan dưới mặt đất, hoa và quả trổ từ gốc. Ảnh: Khương Trung.
Phó Chủ tịch xã Phượng Chàn Nu cho biết, trong 2-3 năm đầu tiên khi mới trồng, bà con phải nhặt cỏ cho cây để giữ dinh dưỡng đất. Từ năm thứ 3, sa nhân cho quả mỗi năm một lần và không cần tới chăm bón phân đạm, thuốc bảo vệ thực vật. Giá 1kg quả sa nhân tím khô đang ở mức 600-700 ngàn đồng/kg, một ha cho thu tới 100 triệu đồng.
Mô hình trồng loài cây này do cán bộ xã Hồ Thầu học hỏi bên Nàn Xỉn (Xín Mần), Mường Nhé (Điện Biên) về để phổ biến cho bà con. Tới nay toàn xã có 18 ha sa nhân.
Những năm gần đây, nhận ra được giá trị của sa nhân tím, bà con cũng đúc rút được nhiều kinh nghiệm để thu hái, sơ chế, phơi, bảo quản… “Có để tâm thì mới làm bài bản và tạo ra được đa giá trị từ cây được”, vị Phó Chủ tịch xã có công đưa sa nhân tím về địa phương bộc bạch.
Con đường phía trước
Hiện nay xã đang quy hoạch để giao khoán trồng sa nhân tím theo nhóm hộ, kèm quy ước “ba giữ”: Giữ tán, giữ nước, giữ đường mòn. Trên các con đường, tán rừng, người dân trồng dặm dưới tán gỗ bản địa, xen với chè cổ thụ và rừng hồi, quế ở độ cao thấp hơn.
“Bảo tồn không phải là cấm rừng. Bảo tồn là phải biến rừng thành sinh kế, tạo thu nhập, để người với rừng cần nhau”, Nu nói. Câu nói nghe giản dị mà chứa đựng một triết lý phát triển: Khi kinh tế - sinh thái - văn hóa nối vào nhau, cây dược liệu như sa nhân tím trở thành sợi chỉ xuyên suốt.

Phượng Chàn Nu, Phó Chủ tịch xã Hồ Thầu tay tách lớp lá mục chỉ cho phóng viên xem những quả Sa nhân. Ảnh: Khương Trung.
Xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang được hình thành qua việc hợp nhất ba xã cũ là Nậm Khòa, Nam Sơn và Hồ Thầu. Những cán bộ xã hiện tại nhiều người nhà xa, họ thuê lại căn nhà gần trụ sở để tiện phục vụ cho khối lượng công việc lớn sau sáp nhập. Tối ở Hồ Thầu, chúng tôi được Phó Chủ tịch xã Phượng Chàn Nu mời đến “xóm trọ” của các anh em cán bộ xã dùng cơm tối.
Mùi sa nhân lan trong gian bếp nhỏ, bữa cơm có bát canh gà bản, đĩa thịt lợn băm ướp sa nhân, rắc thêm ít mắc khén, cá chép rán giòn, thịt gác bếp ngậy mùi khói bản, xa xa là đốm đèn của những nhà nằm rải trên sườn dốc. “Ăn những món này ấm từ bụng ấm ra", Nu cười, tay xoa vạt áo. Ấm bụng, rồi ấm cả cái ví, đó là ước vọng giản dị mà bền bỉ của người làm rừng.

Phó Chủ tịch xã Phượng Chàn Nu cho biết, giá 1kg quả sa nhân tím khô đang ở mức 600-700 ngàn đồng/kg, một ha cho thu tới 100 triệu đồng: Ảnh: Khương Trung.
Sa nhân tím đã trở thành một mắt xích sinh kế đáng kể ở Hồ Thầu, nhưng để hạt thơm của rừng phát triển thành sinh kế bền vững, chính quyền và người dân cần chung tay: Giữ rừng, giữ nước để bảo vệ tán rừng, khoanh nuôi tái sinh; không biến bãi sa nhân thành nương trống; chuẩn hóa quy trình để thu hái đúng độ chín; phơi, sấy đúng kỹ thuật; thành lập những chuỗi liên kết nông dân, hợp tác xã, thị trường đầu ra để lưu thông sản phẩm; tạo những mô hình du lịch sinh thái mang tính trải nghiệm...
Dưới tán rừng Hồ Thầu, suối vẫn chảy, tiếng nước đụng đá nghe như khung cửi dệt. Nơi đây, những bụi sa nhân tím nhỏ bé mà dẻo dai đang âm thầm gắn kết một mô hình sinh kế dựa vào tán rừng. Người Hồ Thầu ngoài những chương trình chính sách lớn của nhà nước, vẫn luôn cần những mùa tím đều đặn và cánh rừng xanh đủ đầy... để hương sa nhân còn thơm lâu trong bếp lửa mỗi nhà.