| Hotline: 0983.970.780

Giấc mơ của đại điền đất Cảng

Thứ Hai 10/11/2025 , 09:15 (GMT+7)

HẢI PHÒNG 'Tôi sẽ xây dựng nơi đây thành cánh đồng mẫu công nghệ cao thực thụ' - giấc mơ của anh Hùng cụ thể đến từng chi tiết, sống động như một thước phim.

Cánh đồng mẫu không cỏ, không chuột, lãi 50 triệu/ha/vụ

Những ngày cuối tháng 10/2025, Hải Phòng mới bắt đầu se lạnh. Gió từ biển thổi vào mang theo mùi của đất, của rơm rạ và cả mùi ngai ngái của bùn non sau vụ gặt. Về xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, người đầu tiên chúng tôi gặp là anh Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ Đại điền TP Hải Phòng.

Đã gần 12h trưa nhưng đại điền Trần Mạnh Hùng vẫn miệt mài điều khiển chiếc máy gặt được mua gần 1 tỷ đồng để thu hoạch lúa. Ảnh: Hoàng Phong.

Đã gần 12h trưa nhưng đại điền Trần Mạnh Hùng vẫn miệt mài điều khiển chiếc máy gặt được mua gần 1 tỷ đồng để thu hoạch lúa. Ảnh: Hoàng Phong.

Cái danh xưng “Chủ tịch” nghe thật oách, nhưng khi đối diện với anh, tôi chỉ thấy một nông dân đúng nghĩa, rắn rỏi với làn da cháy nắng và đôi mắt lúc nào cũng đau đáu một nỗi niềm với đồng ruộng. Đang vào vụ thu hoạch nên anh hẹn gặp lúc gần trưa. Bước xuống từ chiếc máy gặt thế hệ mới trị giá gần 1 tỷ đồng, anh Hùng không dẫn chúng tôi vào phòng họp mà kéo chúng tôi thẳng ra khu vực lúa đẹp nhất của mình tại Trấn Dương.

“Hệ thống thủy lợi sẽ được cứng hóa toàn bộ, việc điều tiết nước hoàn toàn tự động, chỉ cần một cái chạm trên điện thoại thôi. Mình sẽ thăm đồng bằng máy bay không người lái”, anh Hùng say sưa kể tiếp, như thể cánh đồng trong mơ đang hiện hữu ngay trước mắt.

Vụ mùa năm nay không vui, sâu bệnh xuất hiện lạ lùng, để lại những vệt lúa bạc trắng, bông lép kẹp dù đã đền thời điểm thu hoạch. Trên cánh đồng thẳng cánh cò bay của anh Hùng đã được gặt quá nửa nhưng có tới 4ha bị thất thu do sâu bệnh. Tuy nhiên, đứng giữa những thửa ruộng ấy, anh Hùng không nói về hiện tại mà nói về ngày mai. Giọng anh say sưa, đôi mắt sáng lạ kỳ, vẽ ra trước mắt tôi một viễn cảnh diệu kỳ, một bức tranh tương lai mà ở đó nông dân hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

“Tôi sẽ xây dựng nơi đây thành một cánh đồng mẫu. Một cánh đồng công nghệ cao thực thụ”, anh bắt đầu câu chuyện với đôi mắt nhìn xa xăm.

Giấc mơ của anh Hùng cụ thể đến từng chi tiết, sống động như một thước phim. Đó sẽ là một cánh đồng không nỗi ám ảnh bao đời của nông dân là cỏ dại, chuột hại, những vấn đề này sẽ được giải quyết triệt để bằng quy hoạch và công nghệ. Bờ vùng, bờ thửa sẽ được bê tông hóa kiên cố, những con đường nội đồng không còn là lối mòn lầy lội mà sẽ đủ rộng để đi ô tô thăm lúa.

Anh Hùng đang ấp ủ giấc mơ sẽ xây dựng cánh đồng không còn cỏ, không có chuột, ô tô có thể chạy được xung quanh. Ảnh: Hoàng Phong.

Anh Hùng đang ấp ủ giấc mơ sẽ xây dựng cánh đồng không còn cỏ, không có chuột, ô tô có thể chạy được xung quanh. Ảnh: Hoàng Phong.

Chúng tôi cảm nhận được, trong bức tranh cánh đồng tương lai do anh Hùng vẽ ra đó, hình ảnh người nông dân chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời sẽ lùi vào dĩ vãng. Thay vào đó là một thế hệ mới, những nhà quản lý, những kỹ sư nông nghiệp thực thụ. Họ ngồi trong phòng điều hành trung tâm, phân tích dữ liệu về độ ẩm, dinh dưỡng của đất từ drone gửi về, điều khiển hệ thống tưới tiêu thông minh và đưa ra những quyết định chính xác để tối ưu hóa năng suất.

Và đích đến của giấc mơ ấy không phải là điều viển vông, nó được đo lường bằng một con số biết nói, một giấc mơ được nghĩ đến ngay giữa trưa: “Cánh đồng mẫu của anh phải hướng đến lợi nhuận 50 triệu đồng mỗi ha”. Đây sẽ là bước nhảy vọt từ mức lợi nhuận chỉ 20 - 30 triệu đồng/ha hiện tại, một lời hứa về sự thịnh vượng, về một ngày mà nông dân có thể ngẩng cao đầu làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Nếu như chỉ gặp anh Hùng một hoặc hai lần thì rất dễ để cho rằng đó là giấc mơ viển vông, nhưng chúng tôi thì không nghĩ thế. Là một người thực tế, dám nghĩ, dám làm quyết liệt và đã có những thành công nhất định, giấc mơ này của anh là có cơ sở, được gieo mầm từ một hành trình. 

Anh kể, mười năm trước khi đặt chân đến đây, toàn bộ khu vực cánh đồng lúa hiện nay chỉ là vùng đất hoang hóa ngập cỏ dại, ruộng đồng mấp mô, hệ thống tưới tiêu vỡ toác, chuột nhiều vô kể. Ba vụ đầu gần như tay trắng, anh nhận ra rằng muốn làm lớn thì không thể phụ thuộc. Đó là lúc anh đưa ra quyết định liều lĩnh nhất cuộc đời là phải “cưỡi lên trên lưng hổ”, mang cả sổ đỏ của bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ đi thế chấp ngân hàng. 

Anh Hùng ôn lại những kỉ niệm cách đây 10 năm trước với hàng loạt khó khăn bủa vây khi bắt đầu quyết định gắn bó với cây lúa. Ảnh: Đinh Mười.

Anh Hùng ôn lại những kỉ niệm cách đây 10 năm trước với hàng loạt khó khăn bủa vây khi bắt đầu quyết định gắn bó với cây lúa. Ảnh: Đinh Mười.

Một tỷ rưỡi đồng được vay từ ngân hàng, máy gặt, máy cày, máy bay phun thuốc được đầu tư. Bốn năm sau, anh Hùng trả hết nợ, mang sổ đỏ về cho gia đình trong niềm vui vỡ òa. Chính những năm tháng đổ mồ hôi, sôi nước mắt và cả sự liều lĩnh được tính toán kỹ lưỡng ấy đã tôi luyện cho anh một ý chí thép và hun đúc nên khát vọng thay đổi cháy bỏng ngày hôm nay.

Giấc mơ xây dựng cánh đồng mẫu của anh Hùng vì thế không phải là giấc mơ của một kẻ mộng mơ. Nó là giấc mơ của một người thuyền trưởng đã đi qua giông bão, và giờ đây anh muốn đóng một con tàu thật vững chãi, trang bị những công nghệ tối tân nhất để đưa sản xuất nông nghiệp tại vùng quê chiêm trũng thực sự bứt phá lên tầm cao mới giúp nông dân có thể làm giàu.

Tự tìm đường riêng để vượt ra trói buộc

Giấc mơ về những cánh đồng lớn, biễn những khu vực bỏ hoang, những vũng "đất chết” thành những ruộng lúa màu mỡ, thành tiền…. ở Đất Cảng không chỉ có anh Trần Mạnh Hùng. Nó như một dòng chảy ngầm, mạnh mẽ và kiên định trong tâm thức những nông dân thế hệ mới. Cách cánh đồng lớn của anh Hùng không xa, tại xã Việt Khê, chúng tôi gặp một đại điền tên Hùng khác – anh Nguyễn Văn Hùng. Cùng tên Hùng nhưng anh Nguyễn Văn Hùng có vẻ ngoài trầm tư hơn, nhưng ý chí thì chẳng hề kém cạnh anh "Hùng chủ tịch".

Nếu giấc mơ của anh Trần Mạnh Hùng bay bổng trên bầu trời công nghệ thì giấc mơ của anh Nguyễn Văn Hùng lại bắt đầu từ những điều giản dị, nền tảng nhất – những thứ mà người ngoài có thể xem là lẽ dĩ nhiên, nhưng lại là khát khao cháy bỏng của những người làm nông nghiệp quy mô lớn. 

Đại điền Nguyễn Văn Hùng ở xã Việt Khê vẫn trăn trở về vấn đề đất đai bởi người dân cho mượn đất nhưng không lấy tiền và không kí giấy cho mượn. Ảnh: Hoàng Phong.

Đại điền Nguyễn Văn Hùng ở xã Việt Khê vẫn trăn trở về vấn đề đất đai bởi người dân cho mượn đất nhưng không lấy tiền và không kí giấy cho mượn. Ảnh: Hoàng Phong.

Với 50 ha đất khai hoang, trăn trở lớn nhất của anh là nhà xưởng. Anh nói, giọng mộc mạc mà thấm thía: “Là đại điền mà máy móc cứ để ngổn ngang ngoài trời, mưa nắng bào mòn, chẳng có quy mô gì cả”. Cái nhà xưởng ấy, với người ngoài có thể chỉ là một công trình nhưng với anh, nó là biểu tượng của sự ổn định, là nền móng của khát vọng an cư lạc nghiệp. Đó là nơi để những “cần câu cơm” bạc tỷ được nghỉ ngơi, được bảo dưỡng sau mỗi vụ mùa vất vả, sẵn sàng cho những trận đánh mới.

“Dân cứ bỏ hoang bao nhiêu là tôi làm hết từng đấy, chẳng có giới hạn hợp đồng nào cả. Họ thoải mái cho mượn ruộng để cấy nhưng bây giờ mà đi xin chữ ký từng hộ, người ta không ký đâu. Người ta sợ, biết đâu ký xong lại mất đất”, anh Nguyễn Văn Hùng băn khoăn.

Giấc mơ của anh Hùng còn là sự trăn trở về những con đường nội đồng, những kênh mương thủy lợi chưa hoàn thiện. Nhưng trên hết, tất cả những dự định ấy bị bao phủ bởi một cái bóng lớn của sự bấp bênh. Anh là người khơi mào để làm sống lại những khu vực ruộng đất bị người dân bỏ hoang, biến đất chết thành đất sống. Thế nhưng anh lại không có trong tay một tờ hợp đồng thuê đất dài hạn. Anh và gần 300 hộ dân có một giao ước miệng, một sự tin tưởng, nhưng nó quá mong manh trước những biến động của chính sách.

Chính cái sự bấp bênh về pháp lý ấy đã níu chân giấc mơ lớn của anh và rất nhiều đại điền khác. Anh Hùng không dám đầu tư hàng tỷ đồng để san phẳng mặt bằng, bê tông hóa kênh mương, xây dựng nhà xưởng khi luôn băn khoăn không biết ngày mai mảnh đất mình đổ bao công sức có bị thu hồi cho một dự án nào đó hay không?

Cải tạo đất thuần phải mất vài năm, đến lúc thuần rồi nhỡ đâu Nhà nước quy hoạch lấy hết, cuối cùng anh em trắng tay. Đây là chính là nỗi niềm và rủi ro mà những người tiên phong như anh đang phải đối diện hàng ngày.

Dù bị trói buộc trong cái khó, anh Hùng đã tự tìm ra một con đường riêng để vươn lên, vẫn quyết tâm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa toàn bộ diện tích của Câu lạc bộ Đại điền tại khu vực Thủy Nguyên rộng hơn 400 mẫu do anh dẫn dắt hướng đến chuyên canh lúa nếp. Đó không chỉ là sự thay đổi về giống, mà là một quyết định kinh doanh chiến lược. 

Anh Nguyễn Văn Hùng hiện sản xuất khoảng 400 mẫu ruộng, đang hướng đến chuyển đổi sang trồng lúa nếp để phù hợp với thực trạng tại địa phương. Ảnh: Hoàng Phong.

Anh Nguyễn Văn Hùng hiện sản xuất khoảng 400 mẫu ruộng, đang hướng đến chuyển đổi sang trồng lúa nếp để phù hợp với thực trạng tại địa phương. Ảnh: Hoàng Phong.

“Lúa nếp cho giá trị cao gần gấp đôi lúa tẻ, đầu ra ổn định và được thương lái săn đón, đặt cọc trước. Đó là cách để xây dựng một mô hình kinh doanh linh hoạt, lợi nhuận cao để bù đắp cho sự thiếu chắc chắn về nền tảng hạ tầng”, anh Hùng chia sẻ.

Niềm tin và hi vọng

Cả hai đại điền đều tên Hùng, hai giấc mơ tưởng chừng khác biệt nhưng lại chung một dòng chảy, một khát vọng. Một người mơ về cánh đồng sản xuất mẫu theo hướng hiện đại, một người mơ được sở hữu đất đai hợp pháp, tạo điều kiện đón sóng các cơ chế, chính sách ưu đãi trong sản xuất để có nguồn lực cải tạo những thửa ruộng bỏ hoang thành những cánh đồng lúa nếp trù phú. Và có lẽ, khi cả hai giấc mơ ấy hợp lại mới có thể kiến tạo nên một nền nông nghiệp thịnh vượng trên thực tế ở thành phố Cảng hiện nay

Giấc mơ cánh đồng mẫu của anh Trần Mạnh Hùng sẽ không thể cất cánh nếu không được đặt trên một bệ phóng vững chắc, đó chính là sự đảm bảo về đất đai, là hạ tầng cơ sở kiên cố mà anh Nguyễn Văn Hùng đang ngày đêm khao khát. Ngược lại, khát vọng về nền móng của anh Nguyễn Văn Hùng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không hướng tới một mục tiêu cao hơn, một tương lai hiệu quả và giàu có hơn mà công nghệ chính là chìa khóa.

Họ, một người ở khu vực Thủy Nguyên (cũ), một người khu vực Vĩnh Bảo (cũ) và hàng trăm đại điền khác ở Hải Phòng chính là hình ảnh của nông dân thế kỷ XXI. Họ không chỉ cần cù, chịu khó mà còn là những doanh nhân có tư duy, những nhà quản trị dám nghĩ, dám làm đang gieo những hạt mầm của tương lai xuống những mảnh đất đang bị bỏ hoang với những khó khăn không đếm xuể.

Anh Trần Mạnh Hùng mất 4 năm để trả số nợ 1,5 tỷ đồng vay ngân hàng và hiện rất tin tưởng vào sự thành công của các dự định trong tương lai. Ảnh: Đinh Mười.

Anh Trần Mạnh Hùng mất 4 năm để trả số nợ 1,5 tỷ đồng vay ngân hàng và hiện rất tin tưởng vào sự thành công của các dự định trong tương lai. Ảnh: Đinh Mười.

Nhìn ở góc độ rộng hơn, giấc mơ của họ không phải là những đốm lửa đơn độc giữa cánh đồng quạnh quẽ mà là ngọn lửa lớn được thắp lên từ một khát vọng chung, hội tụ về một mái nhà mang tên Câu lạc bộ Đại điền Hải Phòng. Chỉ mới thành lập từ năm 2023 từ vài chục thành viên ban đầu, ngôi nhà ấy giờ đã là nơi quy tụ của 120 con người như thế, những người đã cùng nhau gom góp, vun trồng trên một lãnh địa chung rộng hơn 3.000 ha của cả phía đông và phía tây TP Hải Phòng (mới).

Trên lãnh địa ấy, tiếng máy cày, máy gặt đã thay cho tiếng thở dài, những chiếc máy bay không người lái lướt đi nhẹ nhàng, rải xuống mầm sống và hi vọng. Tri thức được chia sẻ qua những buổi tập huấn của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, qua dòng chảy thông tin không ngừng trên nhóm chung - nơi một giải pháp phòng trừ sâu bệnh từ các cán bộ nông nghiệp hay một công nghệ mới được lan tỏa chỉ trong tích tắc. Với sự giúp sức của chính quyền, các đại điền được liên kết với doanh nghiệp để không còn phải lo về đầu ra, không còn đơn độc trong cuộc chơi lớn của thị trường.

Dẫu còn nhiều rào cản, khó khăn, họ hiểu rằng đây là hướng đi tất yếu. Việc hình thành những câu lạc bộ như thế này sẽ mở ra một chương mới, tháo gỡ những điểm nghẽn cố hữu của nền nông nghiệp. Cần lắm sự vào cuộc của cả hệ thống, sự chung tay của chính quyền và doanh nghiệp để giấc mơ của những đại điền như anh Hùng không chỉ là chuyện của riêng họ mà trở thành câu chuyện của cả một nền nông nghiệp đang vươn mình ra biển lớn, tạo nên những vùng nguyên liệu trù phú, đủ sức chinh phục những thị trường khó tính nhất.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng cùng các đơn vị liên quan gặp mặt động viên Câu lạc bộ Đại điền Hải Phòng. Ảnh: Đinh Mười.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng cùng các đơn vị liên quan gặp mặt động viên Câu lạc bộ Đại điền Hải Phòng. Ảnh: Đinh Mười.

Chia tay ra về, lướt nhẹ trên con đường bê tông thẳng tắp và những cánh đồng lúa vừa thu hoạch, hình ảnh hai đại điền đều mang tên Hùng, một người say sưa nói về drone, về tự động hóa, một người trăn trở về cái nhà xưởng, về một tờ hợp đồng cứ day dứt mãi trong tâm trí tôi. Họ không chỉ là những người làm nông mà còn là những người gieo mơ. Họ gieo xuống ruộng đất không chỉ hạt lúa mà còn là hạt giống của niềm tin, của khát vọng về một nền nông nghiệp thông minh, bền vững.

Và chúng tôi tin rằng, từ những giấc mơ kiên định ấy, những cánh đồng “không cỏ, không chuột”, những cánh đồng cho lợi nhuận 50 triệu đồng/ha mỗi vụ sẽ sớm thành hình. Ngày đó, cây lúa sẽ không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà sẽ thực sự hóa thành “vàng”, trở thành con đường làm giàu bền vững và đầy tự hào cho nông dân trên quê hương mình.

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng luôn dành sự quan tâm lớn cho việc tích tụ ruộng đất, hình thành các cánh đồng lớn và sản xuất tập trung và đã có những kết quả nhất định.

Tại Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, những giải pháp tổng thể đã được đưa ra nhằm thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, TP Hải Phòng sẽ quy hoạch, tái cấu trúc lại sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết vùng, chuyên canh theo lợi thế. Cùng với đó, sẽ nghiên cứu, ban hành và triển khai các chính sách đủ mạnh để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, chế biến sâu và logistics nông sản.

Xem thêm
Công nghệ thông minh nâng tầm chăn nuôi gà đẻ trứng

Ứng dụng công nghệ cao giúp Delco đạt tỷ lệ đẻ 95%, trứng sạch, bảo quản lâu, hướng tới chuẩn xuất khẩu.

Đắk Lắk yêu cầu tiêm vaccine cúm gia cầm đạt trên 80% tổng đàn

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung nhằm chủ động ngăn chặn các ổ dịch cúm gia cầm.

Phát triển trồng trọt bền vững: Từ nhận thức đến hành động xanh

Ngành trồng trọt Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động xanh, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, ít phát thải và thân thiện với môi trường.

Đổi mới công tác khuyến nông theo tư duy kinh tế nông nghiệp xanh

Đổi mới công tác khuyến nông theo tư duy kinh tế nông nghiệp là yêu cầu tất yếu, góp phần tri thức hóa nông dân, thúc đẩy sản xuất xanh và phát triển bền vững.

Gieo tri thức, gặt mùa vàng trên đồng đất Cuba

Giữa bộn bề khó khăn ở đất nước Cuba xa xôi, các chuyên gia Việt Nam hàng ngày đang lặng lẽ gieo hạt tri thức, hồi sinh những cánh đồng lúa bạc màu.

Cảnh sát biển kiên quyết 'tuyên chiến' với vi phạm IUU

Vùng Cảnh sát biển 3 tăng cường kiểm tra trên biển, siết chặt kỷ luật tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm IUU trước đợt kiểm tra của EC.

GS.TS Lê Đình Khả - 'Cha đẻ' của cây keo lai giữa mùa đất khát

Chiều cuối thu, Ba Vì phủ một màu xanh trầm. Trong khu thí nghiệm cũ, những hàng keo thẳng tắp vươn lên giữa sương sớm.