Thủ lĩnh Nguyễn Văn Muôn và chiếc máy xay xát
Đầu tháng 10/2020, Nguyễn Văn Muôn, một người trẻ được bầu làm trưởng bản Sắt, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Theo nghiều người dân trong bản đánh giá, Muôn là người sáng dạ, dũng cảm lại có sức vóc, nhanh nhẹn như con nai, con hoẵng luồn rừng lội suối nên dân bản Sắt tin tưởng lắm. Mùa đông năm ấy, Muôn trở thành thủ lĩnh và “cõng” cả ước mơ đổi đời cho dân bản Sắt.
Nguyễn Văn Muôn, trưởng bản Sắt, xã Trường Sơn đang vận hành máy xay xát lúa cho dân bản. Ảnh: Võ Dũng.
Những ngày đầu đứng mũi chịu sào, những cơn đại hồng thủy giáng xuống khiến dân bản Sắt phải di dời đến một khu tái định cư cách bản cũ không xa. Cánh đồng lúa trước bản sau khi cải tạo lại cho lúa, cho ngô. Nhưng chiếc máy xay xát chạy bằng dầu duy nhất trong bản lâu nay dầm mình dưới nước. Nó không chịu ăn dầu và cũng không còn phát ra tiếng nổ xình xịch để nhả ra những hạt gạo trắng. Chiếc máy xay xát chỉ còn là đống sắt vụn!. Chiều chiều, nhịp chày giã gạo lại rền vang khắp bản làng.
Bao nhiêu cuộc họp không ngã ngũ. Ai cũng muốn có cái máy xay xát cho dân bản đỡ cơ cực. Nhưng hồi sinh nó như thế nào? Không ai trong số họ chịu mang cái đống sắt ấy đi tìm thợ. Dân bản tính chung tiền đi sắm máy mới nhưng rồi lại do dự, ai cũng nghèo thì đào đâu ra mấy chục triệu đồng?
Nhưng một ngày đẹp trời, dân bản thấy Nguyễn Văn Muôn đánh vật với chiếc xe máy từ trên dốc cao đi về phía bản. Thanh niên, người già, người trẻ bản Sắt tất tưởi chạy ra đón. Khi máy xay xát được lắp đặt hoàn chỉnh, tiếng nổ xình xịch lại vang lên, dân bản Sắt mừng như mở hội. Chiếc máy xay xát ấy được Muôn dựng lều, đặt ở vị trí trung tâm bản Sắt. Hễ ai hết gạo ăn, Muôn lại chế dầu vào bình, dùng củ đề hì hục quay có khi cả chục vòng mới chịu nổ. Vất vả nhưng với Muôn, đó dường như là trách nhiệm đối với dân bản. Nhiều lần, Muôn còn lấy dầu chạy máy cho dân bản thắp sáng.
Ngôi nhà của Muôn tại bản Sắt, xã Trường Sơn trở thành điểm thu mua lâm sản phụ cho người dân. Ảnh: Võ Dũng.
Sống gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, cuộc sống 37 hộ dân bản Sắt chỉ dựa vào 7,5 ha ruộng nước sản xuất 1 vụ, chưa đến 20 ha rừng sản xuất. Vì vậy, thành quả từ những cánh đồng, nương rẫy không đáng là bao, dân bản Sắt phải vào rừng khai thác lá làm nón, song mây, bắt ong nhưng tư thương vào mua bữa đực bữa cái, giá cả bấp bênh.
Trưởng bản Nguyễn Văn Muôn lại trăn trở. Sau nhiều đêm nằm gác tay qua trán suy nghĩ, Muôn bàn với vợ thu mua lâm sản phụ cho bà con để đem ra ngoài quốc lộ 9E bán. Thế là, ngôi nhà chật chội của vợ chồng Muôn trở thành đại lý thu mua lá nón, mây song, mật ong của người dân. Có Muôn xắn tay vào, dân bản Sắt vui lắm. Thế là từ nay dân bản Sắt sẽ không còn phải chịu cảnh tư thương ép giá nữa.
Sâm bố chính dưới chân đại ngàn Trường Sơn
Năm 2021, khi về thăm Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị), bà Võ Thị Thi, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Sản xuất nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Trường Sơn (xã Trường Sơn) được nghe giới thiệu và trực tiếp tham quan mô hình trồng sâm bố chính trên đất bãi. Bà Thi nghĩ, địa phương mình cũng có đất bãi nhưng lâu nay trồng ngô, trồng lạc, hiệu quả kinh tế thấp. Bao nhiêu con người cùng suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm được cây trồng nào phù hợp để thay thế giúp cuộc sống người dân dần khởi sắc. Vùng đất bãi xã Trường Sơn nằm bên sông Long Đại, con sông ngắn, dốc thường chịu tác động tiêu cực của thiên tai khắc nghiệt. Vì vậy, đa phần người dân chỉ canh tác được 1 vụ ngô, lạc, phần lớn thời gian trong năm bỏ hoang.
Sâm bố chính được kỳ vọng giúp người dân xã Trường Sơn thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ảnh: Võ Dũng.
“Tôi đánh liều mua giống về trồng thử 1 sào (500 m2) trên đất bãi. Thật bất ngờ vì sâm bố chính tại xã Trường sơn phát triển tốt không thua kém gì trồng tại thị trấn Nông trường Việt Trung. Vụ đầu tiên gia đình tôi bán được 8 triệu đồng”, bà Thi phấn khởi.
Sau vụ đầu thắng lợi, HTX Sản xuất nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Trường Sơn liên kết với 2 hộ dân, đưa hơn 1 ha đất bãi vào trồng sâm bố chính. Sâm được trồng vào dịp tháng 11 hàng năm và thu hoạch trước mùa mưa bão nên gần như không bị thiệt hại. Nhờ phủ bạt nên sâm phát triển tốt, ngăn chặn được cỏ dại, giảm được công sức cho người dân.
Toàn bộ sản phẩm đều được các đối tác thu mua theo giá thị trường, trừ chi phí đầu tư, mỗi ha sâm bố chính trồng trên đất bãi đem lại lợi nhuận trên 60 triệu đồng. Đó là một khoản lợi nhuận không nhỏ ở vùng đất còn nhiều khó khăn này. Năm 2023, sản phẩm viên nén sâm mật ong của HTX Sản xuất nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Trường Sơn được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Tuy nhiên, việc mở rộng mô hình sâm bố chính tại xã Trường Sơn còn nhiều khó khăn. Sản lượng thu mua của đối tác còn thấp. Trồng sâm bố chính đòi hỏi nông dân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình từ xới đất, ủ bạt, đánh luống, bón phân… Sâm bố chính là cây dược liệu quý nhưng lại “dị ứng” với phân bón hóa học. Vì vậy, người trồng phải chịu khó học hỏi để tự ủ phân hữu cơ. Trong khi đó, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất còn nhiều trở ngại.
Sản phẩm OCOP 3 sao từ sâm bố chính cần phải được mở rộng thị trường tiêu thụ. Ảnh: Võ Dũng.
Ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho hay, sâm bố chính được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay, khu vực miền núi gặp nhiều khó khăn về hạ tầng nên diện tích chưa được mở rộng, giá thành sản xuất cao, đầu ra cũng đang là vấn đề nan giải. UBND xã Trường Sơn đang giao cho HTX Sản xuất nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Trường Sơn tích cực xúc tiến tìm đầu ra cho sản phẩm để có hướng đầu tư hạ tầng, mở rộng diện tích.
“Từ trước tới nay, sản phẩm sâm bố chính của xã phải đem đi chế biến tại thành phố Đồng Hới cũ nên thiếu tính chủ động và giá thành sản xuất cao. Sắp tới, khi điện 3 pha được lắp đặt tại khu vực trồng sâm bố chính, hi vọng diện tích sẽ mở rộng và đem lại nguồn thu nhập cao hơn cho người dân”, ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết.







![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 5] Người bới tìm cái tiểu sành của mình](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/10/29/1940-dsc_8274_1-231005_724.jpg)








