| Hotline: 0983.970.780

Đảo là nhà, biển cả là quê hương [Bài cuối] Xanh lên từ sỏi đá

Thứ Hai 23/02/2026 , 14:23 (GMT+7)

Giữa nắng gió khắc nghiệt của Hòn Đốc, những luống rau, vườn thuốc xanh lên từ sỏi đá. Những con người cũng như cây mùa xuân, vượt sóng gió, đạp bằng gian khó xanh lên.

Bật công tắc, giữ mầm xanh 

Có những ngày biển Hòn Đốc đổi màu chỉ sau một cơn gió lớn. Sóng từ ngoài khơi dội vào quật trắng chân đảo, gió rít qua vách đá nghe như tiếng kim loại chan chát va vào nhau. Ở vùng biển biên giới ấy, sự khắc nghiệt không phải điều gì xa lạ mà là nhịp sống thường ngày.

Tại Hòn Đốc, nước ngọt hiếm đến mức từng giọt nước mưa hứng vào bể chứa được san sẻ dè sẻn như một thứ tài sản quý giá. Nắng rát mặt, gió mặn ăn mòn da thịt, đất cằn và khô, tàu tiếp tế nhiều khi phải chờ biển lặng mới có thể cập đảo. Trong hoàn cảnh ấy, một đĩa rau xanh trên mâm cơm không chỉ là món ăn mà là kết quả của sự chịu thương chịu khó, của ý chí không chịu khuất phục trước thiếu thốn.

Chiến sĩ Mai Văn Chiến chăm sóc vườn rau của đơn vị. Ảnh: Trung Hiếu.

Chiến sĩ Mai Văn Chiến chăm sóc vườn rau của đơn vị. Ảnh: Trung Hiếu.

Chiến sĩ Mai Văn Chiến, trắc thủ radar Trạm radar 625 - chàng trai 19 tuổi quê TP. Hồ Chí Minh. Những ngày đầu đặt chân ra đảo, Chiến không khỏi sững lại trước sự khắc nghiệt của vùng biển biên giới. Ở đây, sóng to gió lớn không phải là bất thường mà là điều quen thuộc. Thiếu nước sinh hoạt cũng chẳng phải chuyện hiếm hoi. Giữa nắng gió mặn mòi và những mùa biển động kéo dài, mọi thứ phải chắt chiu, dè sẻn.

Nhưng rồi chính trong hoàn cảnh ấy, người lính trẻ học cách thích nghi. Từ ngỡ ngàng đến bình thản, từ lạ lẫm đến gắn bó, anh và đồng đội dần coi khó khăn như một phần của đời lính đảo.

Đóng quân độc lập giữa biển xa, mỗi chuyến tàu tiếp tế với đơn vị đều quý như một lần gặp lại người thân. Biển động là có thể chậm vài ngày, thậm chí lâu hơn. Vì thế, chuyện rau xanh nhiều khi không thể trông chờ vào đất liền. Nếu không tự trồng, bữa cơm sẽ chỉ quanh quẩn những món được chế biến từ thực phẩm dự trữ.

Mai Văn Chiến cắm điện, bật công tắc hệ thống tưới tự động tại vườn rau. Ảnh: Trung Hiếu.

Mai Văn Chiến cắm điện, bật công tắc hệ thống tưới tự động tại vườn rau. Ảnh: Trung Hiếu.

Thế là những người lính bắt đầu vun từng nắm đất, dựng từng khung giàn nhỏ giữa nền đá và gió mặn. Nước mưa được hứng lại trong bể chứa. Nước sinh hoạt sau khi dùng cũng không đổ đi mà được gom lại, lọc rồi tận dụng tưới rau. Mỗi lần mở vòi, ai cũng nhắc nhau tưới vừa đủ, không để phí một giọt.

Nhờ sự chắt chiu ấy, những mầm xanh đã kiên nhẫn đội đất bám đá hiện ra, ban đầu chỉ là vài mầm non bé nhỏ, rồi dần dần thành những luống cải, muống, mồng tơi, xà lách xanh non mướt mắt, ấm lòng, như cách người lính tự làm dịu đi vị mặn của biển trong bữa cơm thường ngày.

Không dừng lại ở rau xanh, các chiến sĩ Trạm radar 625 còn gây dựng vườn cây ăn quả, chăn nuôi thêm lợn, gà, vịt để bữa ăn bớt đi phần đơn điệu.

“Lúc mới ra đảo, em cứ nghĩ chắc mình không quen nổi đâu. Ai ngờ ở riết rồi thấy quen. Sóng gió nhiều thật nhưng nhờ vậy mà em trưởng thành hơn, không còn ‘nhõng nhẽo’ như hồi ở nhà nữa”, Mai Văn Chiến bộc bạch.

Hệ thống tưới tự động giúp giải quyết bài toán khan hiếm nước tưới vào mùa khô. Ảnh: Trung Hiếu.

Hệ thống tưới tự động giúp giải quyết bài toán khan hiếm nước tưới vào mùa khô. Ảnh: Trung Hiếu.

Thế nhưng cuộc đời quân ngũ nơi đảo xa chưa khi nào là dễ dàng. Mùa khô kéo dài, bể chứa cạn dần, từng giọt nước mưa trở nên quý như vàng. Đại úy Lê Đức Anh, Trạm trưởng Trạm radar 625 hiểu rằng nếu không tìm ra cách giải quyết, những luống rau xanh sẽ khó mà trụ nổi qua nắng gió.

Ý tưởng đến với anh rất giản dị. Từ một lần vô tình thấy được mô hình tưới tiết kiệm nước trên mạng xã hội, anh mày mò tìm hiểu, tính toán lại cho phù hợp với điều kiện thực tế của đảo từ diện tích vườn, lượng nước tích trữ, áp lực đường ống đến cách vận hành sao cho đơn giản nhất để ai cũng có thể sử dụng. Thế rồi hệ thống tưới tự động ra đời giữa Hòn Đốc này.

Không cầu kỳ, không phức tạp. Chỉ cần bật một công tắc, những vòi nước nhỏ bắt đầu phun đều theo thời gian cài đặt sẵn, đủ để thấm đất mà không lãng phí. Nước được phân bổ chính xác, tiết kiệm hơn, rau nhận đủ độ ẩm cần thiết. Nhờ đó, bài toán thiếu nước, vốn là nỗi trăn trở dai dẳng suốt nhiều mùa khô, đã được tháo gỡ phần nào.

Luống rau xanh mơn mởn tại Trạm radar 625. Ảnh: Trung Hiếu.

Luống rau xanh mơn mởn tại Trạm radar 625. Ảnh: Trung Hiếu.

“Thiếu thốn thì mình tìm cách xoay xở. Anh em nghĩ ra được điều gì có ích cho đơn vị là mừng điều đó. Quan trọng là để mọi người yên tâm làm nhiệm vụ, không để khó khăn làm cho mình nản”, Đại úy Lê Đức Anh chia sẻ.

Vườn thuốc nhỏ của thầy thuốc quân y

Những luống rau xanh giữ cho bữa cơm quân ngũ thêm phong phú, còn phía sau nhà bếp, ở một góc đất khác, lại có một khu vườn nhỏ là vườn thuốc. Nếu rau nuôi người bằng dinh dưỡng mỗi ngày thì vườn thuốc nam lại như người bác sĩ lặng lẽ giữ cho đảo được khỏe mạnh.

Thiếu tá Nguyễn Văn Muộn - y sĩ Trạm radar 625, gắn bó với Hòn Đốc từ năm 2008. Gần 20 năm ở đảo, anh đã quen với việc bất kể ngày hay đêm, chỉ cần có người gọi là khoác túi thuốc đi ngay. Hàng tháng, anh đều đặn cấp phát thuốc miễn phí cho bà con. Ai đau ốm, cảm sốt, hay gặp tai nạn nhỏ giữa biển, cũng tìm đến anh như tìm một địa chỉ thân quen và uy tín.

Đảo Hòn Đốc ẩn hiện trong sương sớm trên vùng biển Tây Nam. Ảnh: Trung Hiếu.

Đảo Hòn Đốc ẩn hiện trong sương sớm trên vùng biển Tây Nam. Ảnh: Trung Hiếu.

Vườn thuốc nam của đơn vị có 8 nhóm cây, khoảng 55-60 loại khác nhau, đủ để chữa các bệnh hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, rồi những cây giúp bồi bổ, an thần.

Những chiến sĩ trẻ mới ra đảo, nhất là các em vừa rời đất liền, thường bị dị ứng da, nổi mẩn, lở ngứa vì chưa quen với nắng gắt và gió mặn. Có em gãi đến trầy xước, có em đêm nằm mất ngủ vì rát da mà  ngại không dám than.

Mỗi lần thấy vậy, y sĩ Muộn lại gọi các em vào phòng quân y, tỉ mỉ vệ sinh từng vết tổn thương, pha thuốc, bôi thuốc rồi dặn dò cặn kẽ cách giữ da sạch, cách tắm nước ngọt tiết kiệm mà vẫn đảm bảo vệ sinh. Anh nhắc các em giặt riêng quần áo, phơi đúng chỗ có nắng, hạn chế gãi khi ngứa. Việc nhỏ thôi nhưng phải kiên trì từng ngày.

Có hôm bôi thuốc xong, anh còn dặn: “Tối mà còn rát thì qua đây anh coi lại”. Sự quan tâm ấy khiến những chàng lính trẻ bớt đi phần nào nỗi lo. Ở nơi xa nhà, giữa biển trời Tây Nam nhiều khắc nghiệt, sự chăm sóc ấy không chỉ là chuyên môn của một người thầy thuốc mà còn là sự ân cần của một người anh cả, lặng lẽ đưa bờ vai cho các em tựa trong những ngày đầu bỡ ngỡ.

Các chiến sĩ Trạm radar 625 trang trí đơn vị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Trung Hiếu.

Các chiến sĩ Trạm radar 625 trang trí đơn vị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Trung Hiếu.

Kỷ niệm khiến anh nhớ mãi đó là ca bệnh năm 2023. Hôm đó, một người dân trên đảo bị bỏng nặng do bất cẩn trong sinh hoạt. Vết thương rộng, da phồng rộp, rỉ dịch, đã tự điều trị bằng thuốc mua ngoài nhưng không thuyên giảm, thậm chí có dấu hiệu nhiễm trùng. Gia đình lo lắng, đưa đến trạm quân y trong tâm trạng gần như bế tắc.

Nhìn vết bỏng, anh Muộn hiểu rằng nếu không xử lý cẩn thận, nguy cơ biến chứng rất cao. Anh bắt đầu bằng việc làm sạch từng vùng da tổn thương, cắt lọc mô hoại tử, thay băng hằng ngày, kết hợp thuốc kháng viêm, kháng sinh phù hợp.

“Việc chăm sóc bỏng đòi hỏi sự cẩn thận, kiên trì và tỉ mỉ, nhất là trong điều kiện trên đảo, trang thiết bị còn hạn chế. Có những ngày tôi phải thay băng rất lâu vì vừa làm phải vừa động viên để người bệnh yên tâm”, người lính quân y nhớ lại.

Y sĩ Nguyễn Văn Muộn bên vườn thuốc nam của đơn vị. Ảnh: Trung Hiếu.

Y sĩ Nguyễn Văn Muộn bên vườn thuốc nam của đơn vị. Ảnh: Trung Hiếu.

Suốt nửa tháng, gần như ngày nào anh Muộn cũng theo dõi sát sao diễn biến vết thương. Từng lớp da non dần hình thành, vùng viêm giảm xuống, người bệnh bớt đau, bớt sốt. Đến khi vết bỏng khô miệng, lên da non rõ rệt, cả gia đình mới thực sự thở phào.

Ngày người dân ấy nắm chặt tay anh, giọng run run nói lời cảm ơn, ánh mắt đỏ hoe vì xúc động, anh Muộn chỉ cười hiền. Anh vui vì bà con đặt trọn niềm tin vào những người lính trên đảo. Giữa biển xa nhiều sóng gió, sự tin cậy ấy chính là sợi dây bền chặt nhất nối quân và dân, để Hòn Đốc không chỉ là nơi đóng quân mà là một mái nhà chung.

Tạm biệt Hòn Đốc, Hòn Chuối, Hòn Khoai, Thổ Chu, Nam Du... - những cái tên mới nghe đã gợi lên nhọc nhằn vất vả, tôi trở về thành phố. Tôi mang theo màu xanh hy vọng trên những luống đất cằn sỏi đá, tôi mang theo tinh thần, ý chí bền bỉ, chịu thương chịu khó của người dân đảo và người lính Biên phòng, Hải quân. Từ những người gần trọn đời quân ngũ cống hiến cho đảo, đến thầy giáo mang màu áo Biên phòng; từ những quân nhân dạn dày nắng gió đến các chiến sĩ tân binh; từ cô giáo tình nguyện xung phong ra đảo đến những gương mặt bé thơ ê a học chữ... mỗi hòn đảo, mỗi người dân, chiến sĩ là một cột mốc sống, ngày ngày bám trụ, giữ gìn từng tấc đất, vùng biển quê hương.

Tạm biệt đảo trở về đất liền, những ngày Tết nguyên đán vừa qua, tôi thực hiện tuyến bài "Đảo là nhà, biển cả là quê hương" trong nỗi nhớ thương cứ dậy lên trong lòng như sóng. Chúc đảo thân yêu và những người con của Tổ quốc một mùa xuân thật an lành, hạnh phúc, chắc tay súng, vững ý chí, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng và xây cuộc sống tươi đẹp nơi đảo xa.

Xem thêm
TP.HCM tổng kiểm tra các cơ sở cung cấp suất ăn trường học

TP.HCM triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm tại 317 cơ sở suất ăn trường học trong tháng 4, nhằm phát hiện vi phạm, siết quản lý, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Đảo là nhà, biển cả là quê hương [Bài cuối] Xanh lên từ sỏi đá
Phóng sự 1 tháng trước