Trên những hòn đảo tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc quanh năm nắng gió, thật khó kiếm tìm một mùa xuân thiên nhiên như phong vị đất liền nếu không có những chuyến tàu chở mai đào ra đảo. Nhưng xuân vẫn hiện diện thật rực rỡ, đảo đón những chuyến tàu xuân với lá dong, mai vàng, đào thắm, quất sai, mứt ngọt cùng những món quà chan chứa yêu thương gửi ra từ đất liền để làm nên một mùa Xuân, một cái Tết đủ đầy.
Nhưng nói về mùa xuân trên đảo nếu chỉ có như vậy thì chưa đủ. Bởi như nhà thơ Đoàn Văn Mật từng nói: Người yêu biển mới thực sự là mùa xuân của đảo.
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tôi may mắn được tham dự chuyến tác nghiệp tại một số đảo trên quần đảo Tây Nam của Tổ quốc. Chuyến đi ấy cho tôi thấm thía hơn câu nói của nhà thơ Đoàn Văn Mật. Tôi đã gặp những mùa Xuân bằng xương bằng thịt - những người con mang tình yêu, nhiệt huyết và tuổi thanh xuân làm cho những cái Tết, những mùa xuân trên đảo thực sự là xuân.
Họ là những thanh niên mười tám đôi mươi, những người lính, người chiến sĩ, những thầy giáo, cô giáo, kỹ sư, bác sĩ, ngư dân… Giữa trùng khơi, họ lặng lẽ đón Tết xa gia đình, vượt qua thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần để giữ gìn chủ quyền biển đảo và góp sức dựng xây cuộc sống nơi đầu sóng. Với họ, đảo là nhà, biển cả là quê hương thứ hai của mình. Và Tết nơi đây vì thế, dẫu xa đất liền, vẫn ấm áp như Tết trong vòng tay gia đình.
Tuyến bài viết dài kỳ "Đảo là nhà, biển cả là quê hương" như một món quà xuân tặng những người đã và đang mang mùa xuân ra đảo.
Một tháng trời học cách gạt đi nước mắt nhớ nhà
Những ngày cuối năm, sóng ở Thổ Chu - nhịp thở của biển cả quê hương mạnh mẽ, dồn dập hơn. Buổi sáng trên đảo đến sớm hơn đất liền, gió mang theo vị mặn và tiếng gà gáy lẫn trong tiếng trẻ con gọi nhau đi học. Ở nơi xa đất liền ấy, có những người trẻ đã gửi lại phía sau lưng mình những nếp sống quen thuộc để bắt đầu một tuổi đôi mươi rất khác giữa biển trời Tây Nam.
Đảo Thổ Chu thuộc tỉnh An Giang. Ảnh: Trung Hiếu.
Căn nhà công vụ của cô giáo Phạm Huỳnh Như, nép mình dưới hàng cây trước gió. Như sinh ra ở đất mũi Cà Mau. Tốt nghiệp sư phạm ở Đồng Tháp, ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, cô giáo trẻ sinh năm 2002 đã có một quyết định khiến nhiều người bất ngờ, đó là viết đơn xin ra đảo Thổ Chu dạy học.
“Em nghĩ mình còn trẻ, có sức khỏe, thì nên chọn nơi nào khó hơn một chút để làm được điều gì đó có ích cho quê hương… vậy là em xin ra đảo”, Như kể, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ ngây thơ của cô gái mới ngoài hai mươi.
Nhưng khi con tàu rời bến, đất liền lùi xa dần, Như mới thực sự thấm thía thế nào là xa. Tháng đầu tiên trên đảo, đêm nào cô cũng khóc. Căn phòng nhỏ, gió biển rít qua khe cửa, điện khi có khi không. Cô nhớ căn bếp của mẹ, nhớ giọng bố gọi cửa mỗi chiều. Có hôm cúp máy điện thoại xong, cô ngồi lặng rất lâu.
Ở quê nhà, bố mẹ thương con gái nhỏ lần đầu đi xa, lại là ra biển lớn. Những cuộc gọi cuối ngày thường bắt đầu bằng câu hỏi con ăn uống thế nào, ngủ có được không. Lo thì nhiều lắm nhưng lần nào cũng vậy, trước khi cúp máy, mẹ lại dặn: “Cứ yên tâm công tác nghe con. Ba mẹ tự hào về con lắm”.
Cô giáo trẻ Huỳnh Như - người đã viết đơn xin ra đảo Thổ Chu dạy học. Ảnh: Trung Hiếu.
Cứ thế 2 năm trôi qua theo nhịp con nước lên xuống. Huỳnh Như giờ đây đã quen với tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá mỗi đêm, quen cả những cơn gió mặn thổi qua khung cửa sổ nhỏ. Nỗi nhớ nhà vẫn còn đó nhưng không còn khiến cô bật khóc như những ngày đầu mà nay đã dịu xuống, để nhường chỗ cho một tình cảm khác lớn dần lên: tình thương dành cho các em nhỏ nơi đảo xa.
Những đứa trẻ ở đây còn nhiều thiệt thòi. Một cuốn sách mới, một bộ dụng cụ học tập đủ đầy, một chuyến tham quan hay chỉ một trải nghiệm nhỏ bé như các bạn cùng trang lứa trong đất liền… cũng không phải điều dễ dàng. Có em đến lớp với đôi dép đã sờn quai, bước đi rụt rè. Có em lớn lên mà chưa một lần rời khỏi hòn đảo nhỏ giữa trùng khơi.
“Thấy thương các em nhiều hơn,” Như nói khẽ.
Ngoài giờ lên lớp, cô và trò lại cùng tập văn nghệ. Cô dạy các em hát, múa, diễn những vở kịch nhỏ. Buổi chiều, sân trường bé xíu bỗng rộn lên tiếng cười trong trẻo. Những động tác tay còn vụng về, những nhịp chân chưa đều nhưng ánh mắt thì sáng long lanh. Cô giáo trẻ vốn yêu ca múa hát, giờ tìm thấy niềm vui giản dị trong từng bước nhảy của học trò.
Nhịp sống trên đảo chậm hơn đất liền. Nhưng chính trong sự chậm rãi ấy, Như nhận ra một điều: Bình yên đôi khi đến từ những điều rất nhỏ. Có thể là một tiếng sóng, một giờ lên lớp, một buổi chiều đầy tiếng cười trẻ thơ…
Nhịp sống bình yên nơi đảo tiền tiêu. Ảnh: Trung Hiếu.
Mỗi khi có đoàn từ đất liền ra thăm đảo, mang theo vài thùng quà nhỏ, có khi chỉ là quyển sổ, cây bút, ít sách vở, vài vật dụng sinh hoạt quen thuộc, Như vẫn thấy lòng mình ấm lại. Những món quà tưởng chừng giản dị ấy đã đi qua một hành trình dài, vượt sóng gió biển khơi mới đến được với hòn đảo nhỏ này. Vì thế, chúng không chỉ là đồ dùng mà còn là sự chở che, là lời nhắn nhủ rằng đất liền vẫn luôn hướng về đảo.
“Em muốn tiếp tục ở lại”, Huỳnh Như nói, giọng nhẹ như gió biển ban chiều.
Từ lúc nào, Thổ Chu không còn là nơi cô giáo trẻ “nhận nhiệm vụ” mà đã trở thành nơi cô nghĩ đến mỗi khi con tàu rời bến đất liền, là nơi để trở về chứ không chỉ để đến.
Tết giữa trùng khơi - trải nghiệm để người lính trưởng thành
Hằng đêm, Trạm radar 610 vẫn sáng đèn giữa gió biển Thổ Chu. Ánh đèn ấy lặng lẽ mà bền bỉ, như chính những người lính đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển nơi đầu sóng.
Chiến sĩ Phạm Trọng Thiên (sinh năm 2006), quê Khánh Hòa, đã có một năm thực hiện nghĩa vụ tại đây. Tết năm nay, Thiên được về sum họp cùng gia đình. Nhưng trong ký ức tuổi hai mươi của người lính trẻ, cái Tết đầu tiên ngoài đảo mới là điều khó quên nhất.
Các chiến sĩ Trạm radar 610 chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Trung Hiếu.
“Ở ngoài đảo không có chợ hoa cũng không có pháo hoa rực trời như trong đất liền. Nhưng vui lắm”, Thiên cười, nhớ lại cái Tết đầu tiên giữa trùng khơi.
Vui bởi những điều rất khác. Là buổi chiều cả đơn vị quây quần rửa lá dong, vo gạo, đãi đỗ. Là mấy chàng lính trẻ lóng ngóng buộc lạt, gói chiếc bánh đầu tiên chưa vuông vức. Là khoảnh khắc nồi bánh chưng được nhóm lửa, anh em thay nhau canh suốt đêm, vừa trò chuyện về gia đình, vừa nghe tiếng sóng vỗ ngoài xa.
Giao thừa trên đảo không có tiếng pháo hoa, chỉ có tiếng gió biển thổi qua vọng gác. Sau cái bắt tay chúc mừng năm mới, người này lại lặng lẽ lên ca trực để người kia được nghỉ. “Anh em cứ thế mà đón Tết cùng nhau”, Thiên kể.
Từ một chàng trai vừa rời ghế nhà trường, còn quen với nhịp sống vô tư của tuổi mười tám, Thiên dần học cách sống kỷ luật theo từng hồi kẻng báo thức, từng nhiệm vụ trong ngày. Ở trạm radar, mỗi ca trực không chỉ là một khoảng thời gian đứng gác mà là trách nhiệm trước vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.
Có những đêm gió lớn, tiếng sóng dội vào vách đá nghe rõ mồn một. Thiên ngồi trước màn hình radar, mắt không rời những tín hiệu nhỏ đang di chuyển. Giữa không gian mênh mông ấy, anh hiểu rằng sự tập trung của mình không chỉ cho riêng bản thân mà cho sự bình yên của biết bao người nơi đất liền.
“Được ra biển, ra đảo, em thấy mình lớn hơn nhiều”, Thiên nói.
Lớn hơn không chỉ vì quen với sóng gió mà vì biết đặt trách nhiệm lên trước những nhớ nhung riêng tư. Ánh mắt người lính trẻ chững chạc hơn tuổi hai mươi. Đó là ánh mắt của một người lính đã học được cách trưởng thành giữa biển rộng.
Những người lính trẻ vui xuân không quên nhiệm vụ. Ảnh: Trung Hiếu.
Cùng đơn vị, chiến sĩ quân y Đoàn Văn Phú, quê Sóc Trăng, nhập ngũ tháng 2/2025 theo diện tự nguyện. Tết này, Phú ở lại đảo.
Với một người lính quân y, Tết không chỉ là khoảnh khắc đón giao thừa mà còn là những ca trực sẵn sàng khi đồng đội hoặc bà con cần đến. Xa nhà vào dịp sum vầy, nỗi nhớ chắc chắn dày hơn những ngày thường. Có những lúc chạnh lòng khi nghĩ về mâm cơm đoàn viên nơi quê nhà, nơi có tiếng cười của cha mẹ, anh em. Nhưng mỗi khi nhắc đến nhiệm vụ, giọng Phú lại sáng lên. Với anh, được đón Tết giữa biển trời, góp một phần nhỏ giữ bình yên cho quê hương là một dấu mốc không dễ gì quên của tuổi trẻ.
“Bố mẹ yên tâm, con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Phú gửi lời về đất liền. Lời nhắn ngắn gọn nhưng phía sau là sự trưởng thành lặng lẽ của một người con biết đặt trách nhiệm lên trước nỗi riêng.
Những ngày giáp Tết, tại Trạm radar 610, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, lá dong được chuẩn bị từ sớm. Gian bếp nhỏ rộn ràng hơn thường ngày. Đại úy Lê Sỹ Thắng, Trạm trưởng Trạm radar 610 cho biết, dù ngày thường hay ngày Tết, những người lính vẫn chắc tay súng, không phút lơ là. Nhưng Tết là dịp để đơn vị chăm lo chu đáo hơn cho cán bộ, chiến sĩ và bà con trên đảo, để giữa khơi xa, ai cũng cảm nhận được sự sum vầy.
Bánh chưng được cán bộ, chiến sĩ tự tay gói. Nồi bánh đỏ lửa suốt đêm. Những người lính thay nhau canh bếp, thay nhau trực gác. Giữa mênh mông biển trời, làn khói bếp ngày Tết bay lên, mỏng mà ấm, như một sợi dây vô hình nối đảo xa với đất liền thân thuộc.

![Nghe những căn nhà cổ kể chuyện: [Bài 1] Hưng thịnh nhờ nông nghiệp](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/hainv72/2026/05/10/5653-nha-nongnghiep-165641.jpeg)
![Nghe những căn nhà cổ kể chuyện: [Bài 2] Khai sinh nghề tơ tằm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/content/2026/05/11/nghe-nhung-can-nha-co-ke-chuyen-bai-2-khai-sinh-nghe-to-tam-151351_161-161333.jpeg)
![Nghe những căn nhà cổ kể chuyện: [Bài 2] Khai sinh nghề tơ tằm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/05/11/nghe-nhung-can-nha-co-ke-chuyen-bai-2-khai-sinh-nghe-to-tam-151351_161-161333.jpeg)
![Nghe những căn nhà cổ kể chuyện: [Bài 1] Hưng thịnh nhờ nông nghiệp](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/10/5653-nha-nongnghiep-165641.jpeg)

![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ cuối] Giữ đá - giữ tương lai](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/07/1201-img_1778129742298_1778137790102-nongnghiep-141153.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 4] Đá ngăn đạn thù](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/05/4321-gen-h-z7784197464863_bb83f5c723b64f7425d01a9a677ec9a9-nongnghiep-214259.jpg)

![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 3] Linh thiêng đá](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/05/05/da-sa-huynh-tren-rung-duoi-bien-ky-3-linh-thieng-da-111049_414-111050.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 2] Thông điệp của tiền nhân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/04/3551-thong-diep-2jpg-nongnghiep-053538.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 1] Tạo hóa diệu kỳ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/03/0425-tao-hoa-1jpg-nongnghiep-120418.jpg)



![Người dân ‘quay lưng’ với nhà máy rác triệu đô: [Bài 2] Sẽ được ‘hồi sinh’?](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/05/12/bai-2-anh-5-104026_286-072723.jpg)

