Nửa đời người gửi ở Hòn Khoai
Giữa trùng khơi phía Nam Tổ quốc, Hòn Khoai đứng đó, vững chãi, một vùng sỏi đá ngày nào giờ đã phủ kín màu xanh. Ở đó có những con người dành gần trọn cuộc đời mình để canh giữ từng dải sóng, từng vệt tín hiệu trên màn hình radar.
Thiếu tá chuyên nghiệp Tống Văn Dũng, 57 tuổi, quê Thanh Hóa, là người gắn bó lâu năm nhất với đảo Hòn Khoai. Ông ra đảo, nhận nhiệm vụ tại Trạm radar 595 vào năm 1990, khi vừa tròn 20 tuổi, mang theo tuổi trẻ và nhiệt huyết của một người lính. Hơn 36 năm quân ngũ, những cái Tết sum vầy nơi quê nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại, mùa xuân nào ông cũng đón Tết với đồng đội, giữa gió biển trùng khơi này.
Với nhiều chiến sĩ, đảo Hòn Khoai từ lâu đã trở thành nhà, thành quê hương thứ hai. Ảnh: Trung Hiếu.
Nhớ lại những ngày đầu đặt chân lên Hòn Khoai, ông Dũng vẫn gọi đó là quãng thời gian “không thể nào quên”. Khi ấy, đảo còn hoang sơ, điều kiện sinh hoạt và công tác thiếu thốn đủ bề. Điện chỉ có theo giờ, nước ngọt phải chắt chiu từng can. Lương thực, nhu yếu phẩm phụ thuộc vào những chuyến tàu tiếp tế.
Ngày ấy đất nước còn nghèo, không có nhiều thiết bị hiện đại hỗ trợ như bây giờ, cơ bản phương tiện kỹ thuật còn thô sơ, máy móc cũ kỹ, tín hiệu tàu thuyền lúc hiện lúc mất trong khi vùng biển đơn vị quản lý lại rộng mênh mông, mỗi ca trực là một thử thách về sự tập trung và bản lĩnh. Có những đêm mưa gió, màn hình radar nhiễu sóng, ông cùng đồng đội căng mắt theo dõi từng vệt sáng nhỏ. Bởi chỉ cần một chút lơ là, một mục tiêu quan trọng có thể bị bỏ sót.
Với những trắc thủ kỳ cựu, lâu năm, kinh nghiệm và sự nhạy bén giúp ích rất nhiều trong công việc, còn với những người trẻ tuổi như ông lúc ấy, không có cách nào khác là lao vào học tập kinh nghiệm kiến thức từ thực tiễn công việc, từ sách vở và đồng đội, đặc biệt là những người đi trước. Những phiên trực với trắc thủ Tống Văn Dũng là những đêm thức trắng. Mệt mỏi có, nhớ nhà có nhưng chưa bao giờ ông cho phép mình chùn bước. Ông nói, giọng chắc nịch, quả quyết: “Đã xác định là nhiệm vụ thì phải hoàn thành mà phải hoàn thành thật tốt. Một khi đã coi đó là trách nhiệm của người lính thì khó khăn đến đâu cũng phải gạt sang một bên để làm cho bằng được”.
Chính tinh thần ấy đã giúp ông và đồng đội đứng vững giữa những năm tháng gian khó nhất của đảo, để hôm nay, Hòn Khoai đổi thay từng ngày mà vẫn giữ trọn sự bình yên nơi đầu sóng ngọn gió.
Hơn ba thập niên lặng lẽ đi qua, Hòn Khoai không còn là hòn đảo heo hút của những ngày đầu ông đặt chân tới. Đường đi đã được mở rộng hơn, doanh trại khang trang hơn, màu xanh của cây cối phủ dày trên những triền đồi từng chỉ có sỏi đá. Còn với Thiếu tá Tống Văn Dũng, mỗi lối mòn, mỗi khúc cua, mỗi bờ đá ăn sâu ra biển giờ ông đã thuộc như lòng bàn tay.
Thiếu tá Tống Văn Dũng cảm thấy hạnh phúc khi được chứng kiến đảo Hòn Khoai phát triển hơn từng ngày. Ảnh: Trung Hiếu.
Ông nhớ rõ con dốc nào trơn trượt sau mưa, đoạn đường nào từng phải men theo vách đá mà đi. Nhớ những hàng cây do chính tay anh em trồng xuống, chắt chiu từng gàu nước ngọt để tưới. Hòn Khoai lớn lên qua từng mùa gió và ông cũng già đi theo tháng năm đầy lên của đảo.
“Ngày xưa khó khăn thế nào tôi còn nhớ từng chi tiết”, ông trầm ngâm. “Bây giờ đảo phát triển hơn, có gì mà không nhớ. Cả cuộc đời tôi gắn với hành trình đổi thay của Hòn Khoai. Thấy đảo khang trang hơn từng ngày, tôi hạnh phúc như thấy chính quê hương mình đang lớn lên vậy”.
Với ông, Hòn Khoai không chỉ là nơi công tác mà còn là miền ký ức, là phần đời đã hòa vào từng con sóng, từng tán lá nơi đảo xa.
Đã chạm ngưỡng tuổi nghỉ hưu, ông Dũng hoàn toàn có thể trở về quê nhà, bù đắp những mùa xuân còn dang dở bên gia đình. Nhưng thay vì thu xếp hành trang rời đảo, ông lại viết đơn xin tiếp tục ở lại công tác.
Ông nói giản dị: “Tôi vẫn còn làm được việc.”
Sau câu nói ấy là cả một lựa chọn. Lựa chọn tiếp tục thức cùng những ca trực đêm. Lựa chọn đi hết những con dốc quen thuộc thêm vài mùa mưa nắng nữa. Lựa chọn đứng trong đội hình, khi lớp trẻ phía sau vẫn đang cần một người chỉ bảo bằng trải nghiệm và sự điềm tĩnh.
Tình yêu ông dành cho Hòn Khoai không còn là cảm xúc bồng bột của tuổi đôi mươi mà là thứ tình cảm đã lắng lại, bền chặt như rễ cây bám vào núi đá nơi đây. Ông thuộc từng nhịp gió đổi mùa, từng khoảng lặng của biển trước cơn giông. Ở đó có đồng đội đã cùng ông đi qua những năm tháng khắc nghiệt, có những lớp chiến sĩ trẻ lớn lên dưới sự dìu dắt của ông.
Và thế là, giữa biển trời phía Nam, vẫn có một người lính chọn ở lại, không phải vì mệnh lệnh mà vì trái tim mình còn thuộc về nơi ấy…
Tuổi trẻ nơi đầu sóng
Tiếp bước những người đi trước, lớp chiến sĩ trẻ ở Hòn Khoai hôm nay đang lớn lên từng ngày, lặng lẽ như cách những mầm cây bám rễ vào đá. Trong bước trưởng thành của họ, cùng với tình yêu Tổ quốc thường trực trong tim, với trách nhiệm của người lính, kỷ luật thao trường, còn là sự quan tâm dìu dắt của thế hệ đi trước, từ ánh mắt, lời nhắc nhở, đến ý chí kiên cường, tinh thần bền bỉ được trao truyền.
Những thế hệ chiến sĩ nơi đảo xa cùng nhau viết tiếp khúc quân hành. Ảnh: Trung Hiếu.
Chiến sĩ radar Nguyễn Huỳnh Đức, 19 tuổi, quê Cà Mau, mới ra đảo chưa lâu. Những ngày đầu, cậu còn lóng ngóng với nhịp sinh hoạt khác hẳn đất liền. Sáng sớm đã nghe gió rít qua tán cây, đêm xuống chỉ còn tiếng sóng vỗ và ánh đèn trạm hắt ra từ ô cửa nhỏ. Có lúc nhớ nhà, nhớ bữa cơm mẹ nấu, Đức chỉ biết trút vào trong những cuộc gọi điện thoại vội vàng.
Rồi cậu quen dần. Quen với những buổi cùng anh em gánh nước mưa vừa hứng được sau cơn giông. Quen với việc chắt chiu từng chút nước ngọt đã qua sử dụng để tưới luống rau phía sau doanh trại. Ở Hòn Khoai, nước quý hơn bất cứ thứ gì. Mỗi luống cải, luống mồng tơi xanh lên giữa đất đá không chỉ là thành quả lao động đơn thuần mà là cả một sự kiên nhẫn khéo léo, một ý chí không chịu khuất phục trước khó khăn...
“Tết này là lần đầu tiên em ăn Tết xa nhà”, Đức nói, mắt ánh lên chút ngập ngừng. “Nhưng được các anh chỉ bảo, động viên nhiều lắm nên em thấy yên tâm hơn. Ở đây mọi người coi nhau như anh em trong nhà.”
Những người lính hải quân chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương. Ảnh: Trung Hiếu.
Tinh thần ấy cũng hiện rõ nơi trắc thủ radar Nguyễn Tuấn Kiệt. Kiệt tự nguyện viết đơn nhập ngũ, mang theo ước mơ từ thuở nhỏ được đứng trong hàng ngũ Bộ đội Cụ Hồ. Với anh, khoác lên mình màu áo hải quân, thực hiện nhiệm vụ giữa biển đảo tiền tiêu không chỉ là lựa chọn mà là niềm tự hào đã ấp ủ từ lâu.
“Được làm lính Hải quân là vinh dự lớn với em”, Kiệt nói đầy tự hào.
Một năm ăn Tết trên đảo, cũng là lần đầu tiên xa nhà. Đêm giao thừa, anh cùng đồng đội quây quần bên nồi bánh, nghe sóng biển rì rào dưới chân núi. Không có pháo hoa rực rỡ, không có đông đủ người thân nhưng có cái siết tay thật chặt từ đồng đội. Kiệt bảo, đó là cái Tết đặc biệt nhất đời mình, cái Tết ở “ngôi nhà thứ hai”.
Ở Hòn Khoai, sự tiếp nối diễn ra âm thầm như thế. Từ người lính đã dành nửa đời người cho đảo đến những chàng trai mười chín, đôi mươi đang học cách đứng vững trước gió lớn. Họ cùng trồng thêm một luống rau, chia nhau từng ca nước, cùng chung nhau ca trực, và cùng giữ cho tín hiệu radar không bao giờ gián đoạn.
Hòn Khoai vẫn đứng vững giữa trùng khơi. Trong dáng đứng vững chãi ấy, có ý chí và tinh thần của người lính Cụ Hồ - bộ đội Hải quân, lớp cha trước lớp con sau, bền bỉ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, như ngọn lửa không bao giờ tắt giữa gió biển Tây Nam.
Có những lúc đứng trên vọng gác ngắm biển hoàng hôn, Thiếu tá Tống Văn Dũng chợt bâng khuâng khi hình dung nếu mai này rời xa Hòn Khoai về đất liền, ông không biết sẽ làm thế nào trước nỗi nhớ đảo. Nửa đời người của ông gắn với Hòn Khoai, tuổi trẻ của ông gửi hết ở đây, đời quân ngũ của ông cũng dành trọn cho nơi này. Từ chàng trai 20 tuổi bỡ ngỡ trước sóng gió trùng khơi, ông trở thành người chứng kiến từng bước trưởng thành của đơn vị, của đảo và của những lớp chiến sĩ kế tiếp.
Ông để lại cho Hòn Khoai không chỉ là những năm tháng công tác mà là một tấm gương về sự bền bỉ cống hiến, trọn vẹn cống hiến cho Tổ quốc.
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ cuối] Giữ đá - giữ tương lai](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/hainv72/2026/05/07/1201-img_1778129742298_1778137790102-nongnghiep-141153.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 4] Đá ngăn đạn thù](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/hainv72/2026/05/05/4321-gen-h-z7784197464863_bb83f5c723b64f7425d01a9a677ec9a9-nongnghiep-214259.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ cuối] Giữ đá - giữ tương lai](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/07/1201-img_1778129742298_1778137790102-nongnghiep-141153.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 4] Đá ngăn đạn thù](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/05/4321-gen-h-z7784197464863_bb83f5c723b64f7425d01a9a677ec9a9-nongnghiep-214259.jpg)

![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 3] Linh thiêng đá](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/05/05/da-sa-huynh-tren-rung-duoi-bien-ky-3-linh-thieng-da-111049_414-111050.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 2] Thông điệp của tiền nhân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/04/3551-thong-diep-2jpg-nongnghiep-053538.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 1] Tạo hóa diệu kỳ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/03/0425-tao-hoa-1jpg-nongnghiep-120418.jpg)








