Chiếc bánh chưng đầu tiên và lời hẹn màu áo lính
Tiếng ghe máy nổ giòn tan nơi bến nhỏ tạo ra âm thanh tạch tạch xé tan màn sương sớm còn bảng lảng nơi đảo tiền tiêu. Mùi dầu máy hăng hắc quyện với vị mặn mòi của gió biển, len qua từng mái nhà, đánh thức một ngày mới ở Nam Du.
Buổi sáng nơi đây bắt đầu bằng những điều rất đỗi giản dị như thế. Mặt biển ánh lên sắc bạc của nắng sớm, gió mang theo hơi muối lùa qua những dãy nhà nép mình ven sườn đảo.
Đảo Nam Du (tỉnh An Giang) trong sương sớm. Ảnh: Trung Hiếu.
Ở Trạm radar 600, Trung sĩ Nguyễn Công Trường Nghĩa đã quen với những buổi bình minh ấy, quen với tiếng máy ghe rời bến, với mùi biển mằn mặn, quen cả cảm giác bắt đầu một ngày trực giữa trùng khơi.
Nghĩa sinh năm 2003. Năm 2023, vừa tròn đôi mươi, Nguyễn Công Trường Nghĩa tự tay viết đơn xin nhập ngũ. Ngày chuẩn bị lên đường, mẹ anh ngồi tỉ mẩn, cẩn thận gấp cho con trai từng bộ quần áo, rồi đặt thêm vào ba lô chiếc áo ấm như gửi theo đó cả nỗi niềm.
Nghĩa hiểu lòng mẹ, đọc được nỗi lo khi con trai lần đầu xa nhà, đi vào môi trường gian khổ. Vậy nên chàng trai luôn cố tỏ ra vui vẻ. Và rất nghiêm túc, cậu trấn an mẹ, rằng mình đã lớn, vất vả là cơ hội rèn chí trai, rằng nếu tuổi trẻ chỉ trôi qua trong những ngày bình yên quen thuộc, có lẽ con trai mẹ sẽ thấy thiếu điều gì đó, thấy mình chưa làm được điều gì đủ ý nghĩa.
Những ngày đầu ra đảo, tân binh Nguyễn Công Trường Nghĩa không tránh khỏi bỡ ngỡ. Biển rộng quá, gió mạnh quá, đêm xuống nhanh và sâu hơn trong đất liền. Nhưng rồi từng ca trực, từng buổi huấn luyện, từng lần ngồi trước màn hình radar sáng xanh giữa tiếng sóng đều đều ngoài kia đã giúp Nghĩa dần quen với vị trí của mình.
Nghĩa hiểu rằng phía sau những tín hiệu nhỏ trên màn hình là cả một vùng trời, vùng biển cần được giữ gìn bảo vệ. Trách nhiệm vì thế không còn là điều gì trừu tượng mà hiện diện trong từng giờ trực, từng phút tập trung.
Những chiến sĩ trẻ trên đảo Nam Du. Ảnh: Trung Hiếu.
“Năm nay là cái Tết đầu tiên ở đơn vị, em háo hức lắm”, Nghĩa bộc bạch.
Chưa từng gói bánh chưng trước đó nên khi được phân ngồi vào mâm gói, Nghĩa lúng túng thấy rõ. Lá dong đặt chưa khéo là rách, gạo đổ hơi đầy tay, đỗ xanh chưa kịp dàn đều. Những lúc ấy, đồng đội lại tận tình chỉ bảo, hướng dẫn. Nghĩa chăm chú làm theo, bàn tay còn vụng nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự háo hức.
Chiếc bánh đầu tiên trong đời không thật vuông vức, một góc hơi phồng, lạt buộc chưa đều. Nghĩa cầm lên ngắm nghía rất lâu, như sợ chỉ cần đặt xuống là mất đi cảm giác đặc biệt ấy. Đó không chỉ là chiếc bánh chưng đầu tiên, là sản phẩm đầu tiên của một cái Tết xa nhà, mà đó còn là những thành quả đầu tiên đánh dấu bước trưởng thành trong đời quân ngũ.
Khi nồi bánh được nhóm lửa giữa sân trạm, Nghĩa cùng anh em thay nhau chụm củi, thêm nước. Lửa hồng soi rõ những gương mặt trẻ dào dạt sức xuân bên cạnh những gương mặt đã dạn dày nắng gió. Bên nồi bánh chưng, họ ngồi quây quần kể chuyện quê nhà, chuyện mâm cơm chiều ba mươi, chuyện pháo hoa ngoài thị trấn, chuyện mẹ thường thức đợi con...
Giữa tiếng sóng vỗ đều ngoài xa, Nghĩa chợt hiểu, chiếc bánh méo cạnh kia sẽ là điều cậu nhớ rất lâu bởi trong đó có một phần tuổi đôi mươi vừa kịp lớn lên giữa đảo xa, có tình đồng chí đồng đội, có nỗi nhớ mẹ, nhớ quê hương, có khát khao trưởng thành.
“Em muốn gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình và bạn bè, người thân. Ở đây tụi em rất ổn, rất vui”, người chiến sĩ trẻ cười rạng rỡ.
Đối với những người lính trẻ, việc được đón Tết trên đảo tiền tiêu là kỉ niệm khó quên trong cuộc đời. Ảnh: Trung Hiếu.
Nghĩa nói, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, em không nghĩ đến việc rời quân ngũ. Em muốn trở thành quân nhân. Ước mơ này đã hình thành trong em từ thuở nhỏ và khi được thực sự sống trong môi trường quân ngũ, khát khao được là người lính trọn đời cống hiến cho bình yên của Tổ quốc càng nung nấu trong em.
Ngày còn là cậu học trò ngồi trên ghế nhà trường, Nghĩa từng say mê nghe thầy kể chuyện về những người anh hùng dân tộc, những thế hệ cha anh đã vượt qua mưa bom bão đạn, cống hiến tuổi xuân, hy sinh máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho đất nước. Những câu chuyện ấy gieo vào lòng cậu bé một niềm kính phục lặng lẽ. Khi bạn bè mơ làm kỹ sư, bác sĩ, thì Nghĩa ước: “Giá như một ngày mình được khoác lên mình màu áo lính”.
Ước mơ ấy giờ đây đã trở thành hiện thực. Đứng gác giữa biển trời Tây Nam, trước màn hình radar sáng xanh trong đêm, cậu nhiều lần tự nhủ: “Thế hệ trẻ không đi qua chiến tranh nhưng phải có trách nhiệm gìn giữ hòa bình mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.”
Với Nghĩa, được ở lại lâu dài trong quân ngũ không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp. Đó là cách để tiếp nối truyền thống, để tuổi hai mươi của mình không trôi qua lặng lẽ. Giữa sóng gió Nam Du, con đường đang đi và con đường phía trước - con đường phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân bằng tất cả sự tự hào và trách nhiệm đã hiển hiện, rất rõ, tiếp bước thế hệ cha anh và không xa xôi, tiếp bước các chú các anh - những đồng đội cùng đơn vị Trạm radar 600 đang ngày đêm chắc tay súng giữ vững chủ quyền biển đảo để mùa xuân của Tổ quốc luôn trọn vẹn.
4 hòn đảo và 8 cái Tết xa nhà
Ở Trạm radar 600, Đại úy Trần Hữu Toán đã có 11 năm công tác trên 4 hòn đảo vùng biển Tây Nam. 8 cái Tết xa nhà, tính ra cũng gần một thập kỷ đón giao thừa giữa tiếng sóng và gió biển. Với nhiều người, đó có thể là thiệt thòi còn với anh, thời gian ấy đủ để một nơi xa lạ trở thành thân quen, đủ để những hòn đảo ngoài khơi hóa thành quê hương thứ hai.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 600 cùng những vị khách từ đất liền cùng gói bánh chưng. Ảnh: Trung Hiếu.
Anh bảo, tự bao giờ đảo và đơn vị đã là ngôi nhà thứ hai của mình. Mỗi góc sân, mỗi bậc thềm, mỗi ca trực đều in dấu kỷ niệm. Đồng đội không chỉ là người cùng nhiệm vụ mà là anh em, san sẻ từng giọt nước mùa hiếm hoi, chung phiên gác trong từng đêm gió lớn, chia sẻ nỗi nhớ nhung trong từng cái Tết xa gia đình, chung niềm vui khi hoàn thành tốt nhiệm vụ...
“Vì đơn vị và đảo là ngôi nhà thứ hai nên ăn Tết ở đảo cũng như ăn Tết ở nhà thôi. Quan trọng là anh em luôn an tâm tư tưởng, sẵn sàng trực chiến. Đó là điều thiêng liêng của người lính đảo”, anh Toán nói.
Những ngày giáp Tết, sân Trạm rộn ràng hơn thường lệ. Lá dong được rửa sạch, gạo nếp vo trắng, đỗ xanh đãi kỹ. Tiếng cười nói xua đi cái gió se lạnh cuối năm. Năm nay, niềm vui được nhân lên khi có những vị khách từ đất liền ra thăm đảo, mang theo quà Tết và những lời chúc ấm áp.
Chiếc bánh chưng báo hiệu một năm mới đã đến. Ảnh: Trung Hiếu.
Giữa gió biển mặn nồng, những cái bắt tay siết chặt hơn, những câu chuyện nối dài không dứt. Khoảng cách đất liền - biển khơi như gần lại. Sự hiện diện của đất liền nơi đầu sóng không chỉ là món quà vật chất mà là sự động viên, là tình cảm gửi gắm tới những người đang ngày đêm canh giữ biển trời.
Đêm, nồi bánh chưng sôi lục bục. Khói bếp bay lên, hương bánh chưng quyện ngạt ngào trong gió. Bên nồi bánh chưng, những người lính vẫn thức, tiếp thêm nước, chất thêm củi, những câu chuyện về gia đình, quê hương, về dự định, ước mơ vẫn tiếp nối. Trong chòi gác, trước màn hình radar, những người lính dõi mắt canh trời. Trước sân nhà chỉ huy, trên cao, lá cờ Tổ quốc phần phật tung bay trong gió, và một bầu trời sao lung linh sáng.
Nam Du là một phần máu thịt của quê hương giữa biển trời Tây Nam, là ngôi nhà của những người chiến sĩ, là nơi những người lính được sống với lý tưởng cao cả: phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ toàn vẹn, vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
![Nghe những căn nhà cổ kể chuyện: [Bài 2] Khai sinh nghề tơ tằm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/content/2026/05/11/nghe-nhung-can-nha-co-ke-chuyen-bai-2-khai-sinh-nghe-to-tam-151351_161-161333.jpeg)
![Những‘việc không nhẹ nhưng lương cao’ trong nông nghiệp: [Bài 1] ‘Buồng hạnh phúc’ trong khu trại lợn](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tuongdt/2026/05/06/1624-z7736625614172_e561c0287e9e4cd52616b4cf5a6897b3-111248_322.jpg)
![Nghe những căn nhà cổ kể chuyện: [Bài cuối] Dựng 4 nhà lá mái](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tungvd/2026/05/10/1154-3-nongnghiep-101140.jpg)
![Những‘việc không nhẹ nhưng lương cao’ trong nông nghiệp: [Bài 1] ‘Buồng hạnh phúc’ trong khu trại lợn](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/05/06/1624-z7736625614172_e561c0287e9e4cd52616b4cf5a6897b3-111248_322.jpg)
![Nghe những căn nhà cổ kể chuyện: [Bài cuối] Dựng 4 nhà lá mái](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tungvd/2026/05/10/1154-3-nongnghiep-101140.jpg)
![Nghe những căn nhà cổ kể chuyện: [Bài 2] Khai sinh nghề tơ tằm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/05/11/nghe-nhung-can-nha-co-ke-chuyen-bai-2-khai-sinh-nghe-to-tam-151351_161-161333.jpeg)
![Nghe những căn nhà cổ kể chuyện: [Bài 1] Hưng thịnh nhờ nông nghiệp](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/10/5653-nha-nongnghiep-165641.jpeg)

![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ cuối] Giữ đá - giữ tương lai](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/07/1201-img_1778129742298_1778137790102-nongnghiep-141153.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 4] Đá ngăn đạn thù](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/05/4321-gen-h-z7784197464863_bb83f5c723b64f7425d01a9a677ec9a9-nongnghiep-214259.jpg)

![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 3] Linh thiêng đá](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/05/05/da-sa-huynh-tren-rung-duoi-bien-ky-3-linh-thieng-da-111049_414-111050.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 2] Thông điệp của tiền nhân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/04/3551-thong-diep-2jpg-nongnghiep-053538.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 1] Tạo hóa diệu kỳ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/03/0425-tao-hoa-1jpg-nongnghiep-120418.jpg)


