16 năm lau khô nước mắt trẻ thơ
Muốn đặt chân lên Hòn Chuối, người ta sẽ phải đổi tàu giữa biển, rồi chuyển sang thuyền nhỏ, cuối cùng len lỏi bằng chiếc ghe con qua những bãi đá ngầm mọc tua tủa ven đảo. Thậm chí ngay cả khi đã đặt chân lên đảo vẫn chưa hẳn an toàn khi chỉ một bước sẩy trên lớp đá phủ rêu dày, trơn như bôi mỡ, là có thể trượt dài và ngã nhào xuống biển. Sóng biển quật vào vách đá suốt ngày đêm. Hòn đảo nhỏ cách đất liền không quá xa trên bản đồ nhưng để đặt chân đến, người ta phải đi qua nhiều lần chòng chành như thế.
Ở nơi đi lại còn khó hơn ra khơi ấy, cuộc sống của người dân càng nhọc nhằn. Nhà cửa dựng cheo leo trên sườn dốc. Nước ngọt phải chắt chiu từng giọt. Và chuyện những đứa trẻ chân trần, quần áo rách sờn, không được đến lớp… gần như là điều quen thuộc. Có em chưa từng biết mặt chữ. Có em mới vài tuổi đã theo mẹ gỡ cá, theo cha vá lưới. Tuổi thơ ở Hòn Chuối là những tháng ngày lớn lên cùng nắng gắt, gió mặn và sự thiếu thốn.
Những ngôi nhà nằm giữa vách núi và sóng biển trên đảo Hòn Chuối. Ảnh: Trung Hiếu.
Năm 2010, khi Trung tá Trần Bình Phục, Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, được điều động ra đảo công tác, anh chưa từng hình dung có lúc mình sẽ đứng trên bục giảng. Nhiệm vụ của anh khi ấy chỉ là bám dân, nắm địa bàn, giữ bình yên cho hòn đảo tiền tiêu giữa trùng khơi. Thế nhưng, điều mà anh đau đáu trong những đêm gió biển rít qua vách gỗ lại không phải là báo cáo công việc hay ca trực gác mà là hình ảnh lũ trẻ sụt sùi trong thiếu thốn. Những đôi mắt trong veo đã sớm đượm buồn. Chúng khóc vì đói, vì rét, vì một ngày nữa lại không được đến lớp. Những giọt nước mắt ấy lặng lẽ ám ảnh anh không nguôi.
Là người lính quen đối diện khó khăn và ý chí không chấp nhận bỏ cuộc, anh tự hỏi mình phải làm gì để thay đổi. Anh hiểu rằng nếu chỉ san sẻ cho các em vài ký gạo hay manh áo ấm thì cũng chỉ giúp các em vượt qua hôm nay. Muốn các em có ngày mai khác đi, phải bắt đầu từ con chữ. Gốc rễ của nghèo khó, theo anh, nằm ở chỗ các em không được học hành đến nơi đến chốn, không biết chữ, không có cơ hội tiếp cận tri thức. Nghĩ vậy, anh cùng đơn vị nung nấu ý định dựng một lớp học đàng hoàng, tử tế ngay trên đảo, để lũ trẻ lần đầu tiên được cầm bút viết nên tên mình.
Lớp học đặc biệt của người thầy giáo đặc biệt. Ảnh: Trung Hiếu.
Những ngày đầu mở lớp, khó khăn bủa vây trăm bề. Không chỉ thiếu thốn cơ sở vật chất mà cả nhận thức của nhiều phụ huynh về chuyện học hành vẫn còn hạn chế. Giữa bộn bề mưu sinh, việc cho con đến lớp đôi khi bị xem là điều xa xỉ. Anh Phục kiên trì đến từng nhà, nói chuyện, lắng nghe, giải thích.
“Tôi mất 2 năm chỉ để thuyết phục bà con hiểu việc học quan trọng thế nào. Phải dày công lắm, phải bỏ ra rất nhiều thời gian, tâm huyết để cha mẹ tin rằng chỉ có con chữ mới mở ra tương lai sáng hơn cho các em”. Và sự chân thành của người lính dần lay chuyển lòng người. Cùng với sự tin yêu của bà con trên đảo, sự động viên của cấp trên và hỗ trợ của các mạnh thường quân từ đất liền, lớp học nhỏ cuối cùng cũng thành hình.
Nhưng thuyết phục được học trò đến lớp mới chỉ là bước khởi đầu. Lớp học những ngày đầu thiếu đủ thứ. Bàn không ra bàn, ghế không ra ghế. Anh phải đi mượn từng bộ bàn ghế của người dân, gom góp từng tấm bảng, từng cuốn vở để các em có chỗ ngồi học cho ra học. Giữa căn phòng đơn sơ, tiếng đánh vần ê a vang lên trong gió biển, vừa non nớt vừa hy vọng.
Sau 16 năm, gần 100 học trò nhỏ đã đi qua lớp học tình thương. Ảnh: Trung Hiếu.
Thời gian lặng lẽ trôi, sự vất vả ấy rồi cũng cho trái ngọt. Đến nay, sau 16 năm đứng lớp, gần 100 học trò nhỏ đã đi qua lớp học tình thương ấy. Hơn 7 em thi đỗ đại học, tốt nghiệp ra trường. Nhiều em khác không vào đại học nhưng cũng vào đất liền học nghề, có công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Từ một lớp học chắp vá giữa đảo xa, những ước mơ đã bắt đầu có hình hài.
Nhưng khi nhắc về thành quả, anh Phục không nói nhiều đến bằng cấp. “Điều tôi tự hào nhất là đến giờ chưa có em nào vướng vào tệ nạn xã hội hay điều tiêu cực”, anh bộc bạch. “Với điều kiện khó khăn như vậy, các em học được tới nơi tới chốn đã là một câu chuyện cổ tích rồi, tôi đâu dám mơ các em phải thành ông này bà kia”.
Những “câu chuyện cổ tích” ấy giờ đã hiện hữu trên chính mảnh đất Hòn Chuối. Những đứa trẻ từng chân đất chạy rong, da sạm nắng, nay đã trưởng thành, có kiến thức căn bản, có nghề nghiệp, có hướng đi cho cuộc đời mình. Mỗi dịp Tết, các em lại trở về đảo, tìm gặp thầy Phục và khoe “Thầy ơi, năm nay con đạt thành tích này…”, “Thầy ơi, con đã xin được việc rồi…”. Anh lắng nghe, mỉm cười, trong ánh mắt ánh lên niềm tự hào lặng lẽ. Khi các em rời đảo, món quà anh tặng vẫn chỉ là cuốn sổ, cây bút, là những thứ giản dị như chính lớp học năm nào, thế nhưng gửi gắm trong đó là niềm tin các em tiếp tục học, tiếp tục lớn khôn, nên người.
Thầy giáo Trần Bình Phục trong một giờ giảng về lịch sử và địa lý. Ảnh: Trung Hiếu.
Điều khiến anh hạnh phúc nhất hôm nay là sự đổi thay trên gương mặt trẻ thơ. Trên Hòn Chuối thân yêu, những ánh mắt buồn và giọt nước mắt năm xưa dần vắng bóng. Thay vào đó là nụ cười trong veo, là sự tin tưởng của bà con dành cho lớp học giữa đảo xa.
“Không chỉ tôi, bất kỳ người lính nào cũng sẽ hạnh phúc khi xóa đi được giọt nước mắt khó khăn và thay bằng nụ cười của người dân”, người lính Biên phòng tự hào chia sẻ.
Lớp học tình thương của thầy giáo Trần Bình Phục đầu tiên chỉ vỏn vẹn 4 học trò, có lúc lớp đông nhất lên tới 38 em. Đến nay, sau chặng đường dài bền bỉ, anh đã từng giảng dạy cho 98 học sinh. Trải qua bao sóng gió, điều anh đau đáu vẫn giản dị như thuở ban đầu, đó là mong cho những đứa trẻ nơi đảo tiền tiêu Hòn Chuối được đến trường đầy đủ, được học hành tử tế như bao bạn bè cùng trang lứa trong đất liền.
Viết cổ tích giữa trùng khơi
Trong suốt quãng thời gian thầy giáo Trần Bình Phục đứng lớp, cũng không ít người băn khoăn về việc một người lính chưa từng qua trường lớp sư phạm liệu có thể dạy học đến nơi đến chốn? Chất lượng lớp học ấy rồi sẽ ra sao?
Với điều kiện khó khăn tại Hòn Chuối, các em được đi học tới nơi tới chốn là một câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trung Hiếu.
Quả thật, Trung tá Trần Bình Phục chưa từng được đào tạo sư phạm một ngày nào. Anh tốt nghiệp chuyên ngành xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. HCM). Anh thừa nhận, được đào tạo bài bản ở lĩnh vực nào thì chắc chắn sẽ làm tốt lĩnh vực đó hơn. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt của Hòn Chuối, nơi thiếu thốn đủ bề, nơi nếu không có người đứng lớp thì lũ trẻ sẽ chẳng có lớp để học, anh hiểu mình không có quyền chờ đợi.
Thế là anh tự học, tự mày mò soạn từng giáo án, tự tìm tòi tài liệu rồi hỏi han thêm bạn bè, đồng nghiệp. Những bài giảng đầu tiên ra đời trong căn phòng nhỏ giữa gió biển.
“Những buổi học đầu tiên, bài tập đầu tiên, giáo án đầu tiên đến như thế. Có lúc mọi người nhìn tôi như người bị… thần kinh, cứ đứng trên lớp giảng một mình, nói một mình, cười một mình”, người bộ đội biên phòng nhớ lại.
Thầy Phục luôn coi lớp học là nhà và học trò là con. Ảnh: Trung Hiếu.
Lớp học của thầy Phục là một lớp ghép đặc biệt. Trong cùng một không gian, có em lớp 1 còn đánh vần từng chữ, có em lớp 6 đã bắt đầu học những kiến thức phức tạp hơn. Thông thường, ghép hai đến ba lớp đã là thách thức. Ở đây, anh phải cùng lúc đảm đương nhiều trình độ. Điều đó đòi hỏi khối lượng kiến thức lớn, sự linh hoạt và cả kiên nhẫn không nhỏ. Thay vì cứng nhắc bám theo giáo trình như trong trường lớp chính quy, anh chọn cách dạy phù hợp với thực tế.
Anh chia sẻ: “Tôi không đặt nặng việc phải theo đủ nguyên tắc sư phạm. Điều tôi hướng đến là tạo cho các em nền tảng căn bản thật vững. Để sau này khi có điều kiện vào đất liền học tiếp, các em có thể theo kịp bạn bè và đi đúng hướng”. Với anh, điều quan trọng nhất không phải điểm số mà là giúp các em không bị hụt hơi khi bước ra khỏi hòn đảo nhỏ này.
Những giọt nước mắt khi xưa nay đã được thay thế bằng nụ cười vui vẻ, hồn nhiên trên gương mặt các em nhỏ. Ảnh: Trung Hiếu.
Một điều anh tâm đắc và luôn nhắc học trò của mình là tinh thần tự học, vốn là điều anh học được từ Bác Hồ. Theo anh, có tự học mới giúp các em nhớ lâu và hiểu sâu. Anh khuyến khích các em đọc sách thật nhiều, đến mức việc đọc trở thành thói quen. Trong quá trình ấy, anh không áp đặt, không làm thay mà chỉ lặng lẽ đóng vai người dẫn đường, để tư duy các em được phát triển tự nhiên.
“Tôi là người lính chứ không phải thầy giáo. Bà con thương nên cho tôi tiếng thầy giáo vậy thôi. Tôi chỉ nghĩ mình là người hướng dẫn cho các em. Cũng như trong quân đội, huấn luyện thế nào để bộ đội tập trung và tiếp thu tốt nhất, thì với học trò cũng vậy, phải giúp các em tập trung vào việc học và hiểu được điều mình học”, thầy Phục nói giản dị.
Với những đơn vị đảo xa, đảo đặc biệt khó khăn, thường thời gian công tác tại các đơn vị này của quân nhân là không quá 5 năm. Thế nhưng với Trung tá Trần Bình Phục, thương học trò, thương bà con, thương hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, trong anh như có một sợi dây vô hình níu lại. Anh tha thiết xin được ở lại đảo Hòn Chuối lâu dài. Đến nay, hành trình ấy đã tròn 16 năm. 16 năm, một người lính mang quân hàm xanh lặng lẽ gieo chữ giữa trùng khơi.



![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ cuối] Tiếp nối nghiệp ‘trồng người’](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/04/02/0927-tiep-noi-4-nongnghiep-150913.jpg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 3] Đứng dậy từ một cú sốc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/04/01/5831-2020-screenshot_1775002733-nongnghiep-071946.jpeg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 2] Những địa chỉ yêu thương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/31/3213-san-con-chu-3jpg-nongnghiep-073207.jpg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 1] Vượt khó đến với học trò](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/30/5114-vuot-kho-5jpg-nongnghiep-115101.jpg)
![Lo một mùa quả đắng: [Bài 2] Giải pháp nào thích ứng với thiên tai?](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/ngantt89/2026/03/29/2709-z7669740194606_ff8f1cfd33581f0792b470e26a248342-nongnghiep-152702.jpg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài cuối] Trăm nhà tạm và thực trạng 'chồng Trung'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/24/5025-chatgpt-image-06_49_59-24-thg-3-2026-nongnghiep-065011.jpeg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài V] 40 tuổi, 10 con, 3 cháu](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/03/18/1116-dsc_8949_1-113047_627.jpg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài IV] Những cuộc chia tay mùa xuân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/03/17/3043-dsc_9980_1-162325_351.jpg)

![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài III] Những hộ không xe máy, chỉ đi bộ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/19/2352-screenshot_1773897337-nongnghiep-122228.jpeg)

