Trong nhiều năm qua, khi rác thải nhựa càng tràn lan, dư luận và các cuộc đàm phán quốc tế chủ yếu tập trung vào việc xử lý chất thải, từ dọn rác bãi biển đến thúc đẩy tái chế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ khoảng 9% lượng nhựa trên toàn cầu được tái chế và phần lớn các loại nhựa thậm chí không thể tái chế thành sản phẩm mới. Kết quả là phần lớn bị đưa vào bãi chôn lấp, bị đốt hoặc rò rỉ ra môi trường dưới dạng vi nhựa.

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện vi nhựa trong não, nhau thai và máu người. Ảnh: deeangelo/Depositphotos/IMAGO.
Ngày nay, vi nhựa đã len lỏi đến những nơi hẻo lánh nhất trên Trái đất, trong không khí chúng ta hít thở và thậm chí trong cơ thể người. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện vi nhựa trong não, nhau thai và máu người, gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của ô nhiễm nhựa đối với sức khỏe cộng đồng.
Trước thực tế đó, các nhà hoạt động môi trường cho rằng giải pháp bền vững không chỉ nằm ở xử lý chất thải, mà quan trọng hơn là phải hạn chế tốc độ sản xuất nhựa mới. Đây cũng chính là điểm mấu chốt gây bế tắc tại vòng đàm phán toàn cầu về nhựa ở Hàn Quốc vào tháng 12 năm ngoái, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục là chủ đề nóng khi các cuộc thảo luận diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ).
Theo bà Giulia Carlini, luật sư cao cấp thuộc Trung tâm Luật Môi trường Quốc tế (CIEL), việc áp trần sản xuất nhựa kéo theo nhiều câu hỏi phức tạp, chẳng hạn có nên ngừng xây dựng các nhà máy mới hay không, nhưng trở ngại lớn nhất hiện nay là thiếu sự đồng thuận giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, ảnh hưởng mạnh mẽ của các tập đoàn dầu khí và hóa chất - những bên hưởng lợi trực tiếp từ việc sản xuất nhựa nguyên sinh - càng khiến tiến trình đàm phán thêm khó khăn.