| Hotline: 0983.970.780

Cuộc đua tái chế bãi rác thời trang nhanh ở châu Phi

Thứ Năm 11/09/2025 , 10:38 (GMT+7)

Ghana trở thành 'bãi rác' thời trang nhanh toàn cầu, khi hàng triệu tấn quần áo cũ đổ về, gây áp lực môi trường và xã hội nặng nề.

Chúng ta ai cũng từng dọn tủ, gấp lại mấy chiếc áo phông rách hay quần short đã sờn, rồi tiện tay bỏ vào túi rác, bước đi với chút yên tâm rằng “đã dọn dẹp xong”. Có khi vừa vứt đồ cũ, ta lại ghé cửa hàng mua thêm vài bộ mới để lấp đầy khoảng trống trong tủ.

Trong suy nghĩ lạc quan, chúng ta tin rằng những món đồ bỏ đi này sẽ đến tay người khó khăn hơn, khi được bán ở cửa hàng từ thiện, tặng cho người vô gia cư, hoặc gửi đến một trại tị nạn. Nhưng sự thật lại không hẳn như vậy, và thường khá phũ phàng.

Phần lớn quần áo cũ ngày nay, dù được quyên góp với thiện chí, lại có khả năng kết thúc ở bãi rác bên kia bán cầu, mà điểm đến quen thuộc chính là quốc gia Tây Phi Ghana. Năm 2021, Ghana nhập khẩu lượng quần áo đã qua sử dụng trị giá 214 triệu USD, đứng đầu thế giới, và cho đến nay vẫn là “điểm đến” hàng đầu của thời trang thải loại.

Chợ Kantamanto: Trung tâm khổng lồ của hàng triệu tấn quần áo

Tại thủ đô Accra, khu chợ Kantamanto rộng 42 mẫu được xem là chợ đồ cũ lớn nhất thế giới. Mỗi tuần, nơi đây tiếp nhận 15 triệu món đồ, tương đương 225.000 tấn mỗi năm. Bất kỳ món gì bạn có thể hình dung, từ giày thể thao, áo ngực, áo sơ mi, thắt lưng, áo khoác da cho đến vali hay quần tây, đều chất cao thành núi trong mê cung của Kantamanto.

Những người bán hàng bày bán quần áo cũ tại chợ Kantamanto. Ảnh: Nipah Dennis

Những người bán hàng bày bán quần áo cũ tại chợ Kantamanto. Ảnh: Nipah Dennis

Nguồn hàng chủ yếu đến từ các tổ chức từ thiện phương Tây, vốn bán quần áo quyên góp theo lô cho bên thứ ba rồi vận chuyển sang Ghana từ Anh, Mỹ và châu Âu. Người dân gọi chúng là "obroni wawu: -quần áo của người da trắng đã chết”. Toàn cầu mỗi năm tiêu thụ hơn 80 tỷ sản phẩm thời trang mới, gấp 4 lần so với 20 năm trước. Ước tính 57% quần áo cũ bị chôn lấp, 25% bị đốt. Riêng người Mỹ trung bình mua 53 món mới/năm nhưng vứt bỏ tới 17 triệu tấn quần áo và vải vóc, phần lớn trong vòng 12 tháng. Ngoài ra, ngày càng nhiều lô hàng đến từ Đông Á giàu có.

Vào mỗi thứ năm, các kiện hàng mới cập cảng Accra rồi được phân về 15.000 sạp trong chợ. Những phụ nữ lao động di cư từ miền Bắc nghèo khó của Ghana gánh các kiện nặng hơn 50kg trên đầu, đổi lấy chưa đến 2 USD/ngày. Mỗi kiện ghi quốc gia xuất xứ, mô tả sơ bộ như “jeans, áo da, giày thể thao” và được chấm từ loại A đến C, quyết định giá bán. Nhưng thương nhân luôn chơi canh bạc rủi ro: 30 - 40% hàng hóa không thể bán, từ polyester rách, áo lót cũ đến đồ kỳ lạ như găng tay quyền anh trẻ em hay kính trượt tuyết đã vỡ.

Người lao động Ghana gánh trên đầu kiện quần áo nặng hơn 50 kg trong chợ Kantamanto, đổi lấy chưa tới 2 USD/ngày. Ảnh: Nipah Dennis

Người lao động Ghana gánh trên đầu kiện quần áo nặng hơn 50 kg trong chợ Kantamanto, đổi lấy chưa tới 2 USD/ngày. Ảnh: Nipah Dennis

Victoria Bamfo, 38 tuổi, kế nghiệp sạp hàng gia đình hơn 40 năm, mua 4 kiện/tuần. Một kiện áo sơ mi nữ loại B vừa khiến cô tốn 4.500 cedi (430 USD) cho khoảng 170 chiếc, nhưng chưa chắc có lãi. “Có khi bán được 90%, có khi chỉ 30%. Mà đã mua thì không thể trả lại,” cô nói. Kantamanto không chỉ là chợ bán lẻ cho người Accra, mà còn là điểm trung chuyển cho thương nhân từ Burkina Faso, Benin, Togo, Nigeria… Họ chọn từng món chắc chắn bán được thay vì mua nguyên kiện.

“Các tổ chức từ thiện, bên trung gian, hãng vận tải..., ai cũng có lời, trừ người bán,” Bamfo bức xúc.

Quần áo tồn đọng được xử lý thế nào? Một phần được thu gom, một phần bị đốt ngay ven chợ, còn lại chất đống ở bãi rác tự phát. Lượng khổng lồ khiến nhiều mảnh vải bay thẳng vào đầm phá Korle - kênh thoát nước chính của Accra ra vịnh Guinea. Nước rỉ từ rác thải nhuộm hóa chất, thuốc nhuộm ngấm xuống mạch ngầm, làm đổi màu và pH của mặt nước. Đầm Korle từ lâu bị gọi là “điểm ô nhiễm nhất thế giới”. 

The Revival được sáng lập để biến rác thành tài nguyên

Có lẽ không ai hiểu Kantamanto hơn Yayra Agbofah, 37 tuổi, sáng lập NGO The Revival. Từng làm thuê tại chợ để trang trải học phí, anh nhận ra sự tàn phá của thời trang nhanh với cả môi trường lẫn thương nhân. Năm 2018, anh lập The Revival để tái chế quần áo không còn giá trị sử dụng. Trong hai năm qua, tổ chức đã cứu 7 triệu món khỏi bãi rác, hướng tới 12 triệu mỗi năm. Riêng hợp tác với Bảo tàng V&A (London) đã giúp tái chế 2 triệu món thành áo khoác, kimono, túi xách.

Thương nhân có thể mang đồ ế đến The Revival để nhận chút tiền. Tại xưởng trong lòng chợ, hàng chục thợ may sửa rách, ghép vải thành đồ độc bản, biến ga trải giường thành váy áo, thậm chí dệt mảnh denim nhỏ thành thảm bền chắc. “Không thứ gì bị bỏ phí,” Agbofah nói. 

Anh còn sáng chế đồ bảo hộ cho nông dân trồng dứa (ngành xuất khẩu lớn của Ghana) bằng cách ghép áo khoác và quần jeans, vừa bền, vừa chống gai, lại “thời trang”. 280 bộ đã được tặng, mục tiêu là 8 triệu nông dân Tây Phi.

Song không phải thứ nào cũng tái chế được: polyester bẩn, đồ lót cũ, thậm chí cả quân phục Mỹ dính máu. Vì vậy, The Revival đang đầu tư máy móc biến rác vải thành gạch xây dựng, nhờ khoản tài trợ 200.000 euro từ Quỹ H&M. Đến tháng 10, họ kỳ vọng xử lý 20 - 30 tấn/ngày và tuyển thêm lao động, nhất là phụ nữ gánh kiện để giúp họ thoát công việc gây hại cột sống. “Chúng tôi muốn mang đến công việc lành mạnh, sáng tạo và nhân văn hơn”, Agbofah nhấn mạnh.

Những chiếc quần cũ được treo tại bãi rác ở chợ Kantamanto. Ảnh: Nipah Dennis

Những chiếc quần cũ được treo tại bãi rác ở chợ Kantamanto. Ảnh: Nipah Dennis

Theo số liệu Ủy ban Lancet, năm 2015 ô nhiễm không khí, đất, nước gây 15,2% số ca tử vong tại Ghana - gấp đôi rượu, ma túy, thuốc lá cộng lại, và tình hình ngày càng xấu đi. Bãi biển Shatta ở Accra từng nổi tiếng với cát vàng, nay phủ kín rác nhựa và vải vóc. Thuyền đánh cá kẹt giữa núi dép nhựa gãy, bao nylon. Công nhân phải dùng cuốc bổ tung mới dọn nổi. Khi thủy triều cuốn rác từ đầm Korle ra biển, chỉ vài giờ sau dòng chảy lại đưa chúng quay về bờ.

Bright Gyimah, 19 tuổi, tham gia dọn rác từ năm ngoái, nói: “Quan trọng nhất là nhặt các thẻ có nhãn mác,” để NGOs và chính quyền truy trách nhiệm các hãng thời trang.

Doanh nghiệp và "bóng ma" Shein

Việc Agbofah nhận tài trợ từ H&M (biểu tượng thời trang nhanh) gây tranh cãi. Nhưng anh cho rằng họ thực tâm thay đổi: ngoài tiền còn có chương trình hỗ trợ, kết nối đối tác, giúp quy trình bền vững.

Oxfam Anh cũng cam kết sàng lọc trước khi xuất khẩu và thừa nhận hệ thống chưa hoàn hảo. Tuy nhiên, vấn đề ngày càng tệ hơn bởi Đông Á trỗi dậy. Các kiện hàng từ Trung Quốc rẻ hơn, to hơn, nhiều khi chỉ là mẫu thừa từ nhà máy. Và vấn đề "nhức nhối" nhất chính là Shein - hãng thời trang siêu tốc Trung Quốc, lãi 2 tỷ USD năm 2023. Shein đối mặt nhiều cáo buộc về lao động trẻ em, tác động môi trường, nhưng gần đây cố gắng cải thiện hình ảnh, trong đó có khoản 4,2 triệu USD cho NGO tại Ghana nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 

Dù vậy, chính phủ Ghana và những người tiên phong như Agbofah không thể gánh hết. Trách nhiệm còn thuộc về các hãng thời trang phải nâng chất lượng sản phẩm, và người tiêu dùng cần mặc đồ lâu hơn, sửa chữa thay vì vứt bỏ. Ghana đã quá mệt mỏi khi trở thành "bãi rác toàn cầu", nhưng Agbofah cũng không "ảo tưởng" việc cấm nhập khẩu.

“Chúng tôi không tìm cách chặn quần áo cũ, mà muốn công bằng hơn, để mọi bên đều có lợi,” Agbofah nói. “Điều đó chỉ thành hiện thực nếu có sự kết nối giữa thương nhân địa phương và nguồn gốc hàng hóa”.

Xem thêm
Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.