| Hotline: 0983.970.780

Công ông lặn lội nuôi cò

Thứ Năm 19/03/2009 , 08:15 (GMT+7)

Ông Bình năm nay 78 tuổi, cái tuổi của những người thất thập cổ lai hy, con đàn cháu đống, lại khỏe mạnh so với những người cùng trang lứa, ai mà chẳng vui. Riêng ông, lúc chỉ một mình lại buồn rười rượi...

Cách đây vài chục năm, ông bà quyết định lên vùng kinh tế mới ở Thanh Sơn (Phú Thọ). Ông bà Bình có 4 người con, trai có gái có riêng cậu Cò là con trai đầu lòng, được ông bà nuông chiều nhất.

Thấy con đã trưởng thành chững chạc, phong cách đi lại, ăn nói với xóm làng dễ nghe, lại có việc làm ổn định, dù ở nhà ông bà có vất vả, nhưng vẫn vui, xóm làng mấy ai có con như ông bà vậy. Thế rồi một lần về phép thăm nhà, đùng một cái Cò giục ông bà cưới vợ cho Cò; ông bà mừng lắm, rồi cũng lo cưới vợ luôn cho Cò cho có đôi có lứa. Nhưng trời chỉ cho ông bà được vui có thế, rồi như người đang cười bỗng dưng im hẳn có phần muốn khóc. Số là không hiểu nguyên do gì ở đơn vị, cậu Cò con trai của ông được phục viên. Về đến nhà, có khi giặt quần áo chưa kịp khô nước, Cò đã xẵng lời với ông bà là phải cho vợ chồng Cò ở riêng, ý đồ của Cò tránh khỏi sự quản lý trực tiếp của bố mẹ.

Một ngày nọ tốt ngày, ông bà sắm mâm cơm liên hoan để vợ chồng Cò về nhà mới, những bữa tiệc này tưởng chừng ông bà và vợ chồng Cò vui lắm. Nhưng đang vui thì bỗng đứt dây đàn, lúc Cò đang giơ chén rượu lên uống, bỗng Cò dằn chén rượu mạnh xuống mâm, làm rượu canh cơm đổ lẫn lộn, rồi Cò nói như ra lệnh: “Bây giờ của cải có những gì ông bà đưa hết ra đây và xin nhớ tôi là con cả, tôi phải được phần nhiều hơn, bọn con gái đi lấy chồng coi không có”. Nhưng, do của nả đã lo hết cho con cái, nên ông bà Bình "bị" Cò giận từ đó..

Năm tháng trôi qua, do Cò khéo nói, biết lách luồn, kiếm được ăn rồi, Cò còn có quà để “biếu” thiên hạ, rồi Cò cũng làm cán bộ, một cán bộ tầm cỡ của làng xã. Nhiều người dân cứ to nhỏ, đạo đức Cò thế mà cũng làm cán bộ, thì nói ai nghe. Nhưng nói để mà nói thôi, chứ chẳng làm gì được đâu, mặc dù mỗi nhiệm kỳ Cò đều qua bầu cử bằng lá phiếu, nhưng số phiếu của Cò vẫn trúng cao, kết quả trên là do Cò khéo nói, khéo tranh thủ mọi người, một phần vì quy chế, cơ cấu, nên Cò trúng là phải.

Thế là đã hơn hai chục năm ở gần nhau, nhưng vợ chồng con cái, cháu của Cò không bao giờ hỏi han, thăm nom ông bà, mà Cò tự coi mình là người từ trên trời rơi xuống. Tuổi cao sức yếu, khỏe mãi rồi cũng phải ốm, rồi bà Bình ốm rất kiệt quệ, con cái và bà con hàng xóm đưa bà đi viện rồi viện cũng phải trả lại không phát hiện được bệnh gì, bà nằm bẹp ở nhà hơn 2 tháng. Một số người đến thăm bà nhanh nhảu ghé tai bà nói to để bà nghe rõ: “Bà có thèm ăn uống gì không?”. Một bà bên cạnh nhỏ nhẹ hơn, thủng thẳng nói với bà: “Chắc bà này chỉ chờ vợ chồng ông con cả thôi, để tôi sang vận động xem vợ chồng ông Cò đến lúc này chắc chắn phải đến nom và xin lỗi bà thì bà mới đi thanh thản”.

Miệng nói chân bước, một loáng bà đã sang nhà Cò, đi thẳng vào vấn đề: “Hiện bà Bình đang ốm nặng, chờ giờ nhắm mắt, bây giờ bà chỉ chờ ông bà Cò sang trông nom cụ hoặc xin lỗi cụ một câu, dù có xin lỗi mẹ, mình là con đi đâu mà thiệt, may ra cụ khỏe hẳn hoặc cụ sẽ về với cõi trần mát mẻ”. Nói chưa dứt lời, vợ chồng Cò đuổi bà hàng xóm về, đóng cửa lại kèm theo một câu lửng lơ: “Gia đình tôi không có bố mẹ từ bao giờ, việc nay tôi không mượn bà”.

Uất quá, nhưng không làm sao được, bà hàng xóm lại tất tưởi quay sang nói với cụ Bình đang nằm trên giường: “Thật tôi 75 tuổi rồi bây giờ mới có cảnh này là một, vợ chồng nhà Cò đang ở nhà, nhưng không sang đâu. Cò còn nói là tôi không có bố mẹ”. Bà hàng xóm vừa dứt lời thì cụ Bình tắt thở, lần này thì cụ đi thật.

Đám tang cụ Bình cũng rất đông, lúc còn sống cụ ăn ở phúc hậu, khi qua đời mặc dù trời mưa to, gió lớn ai biết cũng đều đến thăm viếng, chia buồn và tiễn đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Hòa chung với dòng người tiễn đưa cụ, hôm đó có nhiều người cùng đi nói với nhau mà tôi nghe lỏm được: “Vợ chồng con cái ông Cò thất đức thế là cùng”.

Nghe qua tôi cũng rơm rớm nước mắt vì thấm thía câu các cụ: “Cha mẹ nuôi được mười con, nhưng mười con chưa chắc đã nuôi được một mẹ”.

Xem thêm
Nga chuẩn bị điều trị ung thư bằng vacxin

Các bệnh nhân đầu tiên sẽ được điều trị bằng vacxin ung thư trong vài tháng tới, theo Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Gamaleya.

Tình thương ông bà nên dành cho các cháu như thế nào?

Tình thương ông bà có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự trưởng thành của các cháu, nhưng khoảng cách thế hệ đôi khi gây ra những hệ lụy khó lường.

Yêu một người nhờ giọng nói chinh phục trái tim

Yêu một người có hàng nghìn lý do khác nhau, nhưng yêu một người thông qua giọng nói truyền cảm lại đòi hỏi trái tim có cùng nhịp đập ân cần.

Rối loạn nhịp tim dự báo về nguy cơ đột tử

Rối loạn nhịp tim có nhiều cấp độ khác nhau, mà một hệ lụy khó lường là dẫn đến nguy cơ đột tử, nếu người bệnh không có được sự hỗ trợ kịp thời.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Bình luận mới nhất