Khắp vùng cao Nghệ An, có lẽ chẳng nơi nào Vi Thị Thắm, cô gái người Thái nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi, nhiệt huyết tràn đầy chưa đặt chân đến. Thắm rong ruổi một phần vì đam mê, sâu thẳm là muốn góp một phần công sức nhỏ bé giúp dải đất khó trở mình thông qua phát triển mô hình du lịch cộng đồng, sinh thái, nơi đồng bào dân bản là chủ thể chính.
Cô gái nhỏ Vi Thị Thắm đã 6 lần chinh phục đỉnh Puxailaileng. Ảnh: Khôi An.
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Thắm được tuyển vào Dự án Phát triển nông thôn miền Tây Nghệ An của Luxembourg với vị trí Thư ký kiêm phiên dịch viên. Với bạn bè đồng trang lứa, đó là công việc đáng ước mơ, nhưng với Thắm, đích đến hẵng còn xa. Nghĩ thế cô vùi đầu miệt mài đèn sách, vẫn giữ nguyên khát vọng như thuở ban đầu, để rồi nhận về phần thưởng ngọt ngào là suất học bổng toàn phần của Chính phủ Úc cho khóa học Thạc sĩ chuyên ngành phát triển.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, 2 năm học ở Úc trôi nhanh ngỡ ngàng, lúc này Vi Thị Thắm phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt với bản thân, bởi một quyết định đưa ra là một ngã rẽ của cuộc đời. Về hay ở lại? Chọn phát triển bản thân hay cống hiến cho quê hương?
Với lửa nghề nhiệt huyết, Vi Thị Thắm có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của Tây Nghệ An. Ảnh: VT.
Cuối cùng Thắm chọn nghe theo tiếng gọi của con tim. Bản Xiềng thân thương, Pha Lài mộng mơ nơi con sông Giăng bao mùa nước chảy xanh trong đã thôi thúc bước chân trở về. Năm 2016, Thắm thành lập Công ty du lịch để phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng tại Sông Giăng - Pha Lài, lại thành lập cả Trung tâm tiếng Anh là doanh nghiệp xã hội để hỗ trợ tiếng Anh cộng đồng cho người dân tại các bản làm du lịch cũng như trẻ em khắp miền Trà Lân.
Hành trình sau đó là chuỗi ngày ngọt bùi xen lẫn cay đắng, có hân hoan có buồn vui. Dù giấc mơ hãy còn dang dở nhưng Vi Thị Thắm không nuối tiếc với lựa chọn của mình, bởi sâu thẳm trong tâm can, cô yêu miền Tây xứ Nghệ mãnh liệt, yêu hơn cả chính bản thân mình!
Dù hành trình với miền Tây xứ Nghệ hẵng còn dang dở nhưng Thắm không nản chí và luôn dành tình cảm đặc biệt cho dải đất này. Ảnh: TV.
Giờ đây Thắm đang miệt mài hành trình phát triển du lịch cộng đồng ở một không gian khác, nhưng cô vẫn luôn ấp ủ ước mơ và dành tình cảm đặc biệt cho vùng cao Nghệ An, giữ nó ở một nơi thật trang trọng.
Vào một ngày đẹp trời, khi từng tia nắng vàng xuyên qua khe lá, gió thổi nhẹ hất làn tóc tung bay, Vi Thị Thắm hứng khởi “đăng tút”: Dạo này nhiều người liên lạc hỏi về Puxailaileng, chợt nhận ra đã lâu rồi mình không leo núi cao. Thôi thì dành thời gian kể dần chuyện hậu trường về những chuyến chinh phục đỉnh Puxalaileng cao ngàn trượng, không vài hôm nữa già đi sẽ quên mất!!!
Đỉnh Puxailaileng nằm ở độ cao chót vót 2.720m so với mực nước biển, thuộc địa phận xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn cũ. Nơi đây được ví von là "nóc nhà Nghệ An", nổi tiếng với cảnh quan nguyên sinh hoang sơ và văn hóa bản địa độc đáo.
Đỉnh Puxailaileng hùng vĩ gợi nhớ những kỷ niệm khó quên. Ảnh: Khôi An.
Thắm kể, trên cung đường du lịch Tây Nghệ, để chinh phục đỉnh núi cao nhất dãy Trường Sơn (khu vực phía Bắc) là một trải nghiệm đặc biệt và hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của Tây Nghệ An. Đối với bản thân cô, không chỉ là cảm giác đơn thuần lên đỉnh cao nhất mà là hành trình tới với nó, rất khó diễn tả. "Mình hay nói đùa mà thật, rằng mình được chứng nhận là người phụ nữ “lên đỉnh” Puxailaileng nhiều nhất (đến nay là 6 lần)".
Trước mỗi chuyến leo đỉnh Puxailaileng, cô cùng đoàn leo núi thường ngủ nhờ một đêm ở Đồn Biên phòng Na Ngoi, hoặc Ban quản lý Rừng Phòng hộ, hay Trạm Biên phòng Buộc Mú. Thắm trần tình, nói ngủ là hơi “điêu”, thực ra đêm đó chẳng mấy ai ngủ và muốn ngủ đâu, vì ham ngủ sẽ bỏ lỡ mất dịp giao lưu hiếm có nơi đại ngàn biên giới. Dưới ánh lửa bập bùng cùng hơi men say mèm của nước cốt gạo men lá, anh em trong đoàn “chẳng màng” đến cái lạnh cắt da cắt thịt (mình đã từng được trải nghiệm - 4 độ C ở Buộc Mú, cảm giác rất phê) nữa - hành trình chinh phục đỉnh Puxai hùng vĩ mở đầu giản đơn như thế đấy.
Đường lên Puxailaileng là những hành trình không thể nào quên. Ảnh: Thắm Vi.
Thắm kể tiếp, mỗi lần lên đó vui lắm, cảm giác như được refresh lại bản thân và tìm thấy những giá trị vô hình rất khó diễn giải bằng lời. Vì thế lên với Puxailaileng, Thắm như ở một phiên bản hoàn toàn khác:
“Ở Pha Lài cơm bê tận bàn, nhân viên phục vụ từ A tới Y (trừ Z lại nhé), chẳng bao giờ mình phải làm gì cả, tiếng là bà chủ nhưng được chiều như em út trong nhà. Lên đây mình không chỉ tự lo cho mình mà còn tự tay phục vụ, chăm lo cho mọi người. Nhiều người choáng đấy, hồi đầu các anh em ở trạm cũng ngạc nhiên lắm, không nghĩ mình “đảm đang” đến thế, nhất là sau một đêm kết nối hết mình cùng cả đoàn, chăm lo cho đoàn. Thức riết rồi cũng quen, có những hôm 1-2h sáng mới đi ngủ nhưng 4-5h mình đã dậy soạn sửa tươm tất mọi thứ cho cả đoàn, rồi khi leo núi cũng thể hiện “năng khiếu” không tệ chút nào”.
Sau những câu tếu táo, Thắm chia sẻ, hành trình chinh phục Puxailaileng mỗi lần một khác, có khi sẽ cuốc bộ từ đầu chí cuối, có đợt sẽ di chuyển bằng xe máy tăng bo một nửa quãng đường, lại có hôm phải cậy nhờ các thành viên khiêng cả xe máy qua nhiều điểm sạt lở…, rất gian nan, vất vả nhưng tựu chung là những trải nghiệm thú vị trong đời.
Vi Thị Thắm kỳ vọng du lịch Tây Nghệ sẽ sớm sang trang và Puxailaileng sẽ được ghi nhận xứng đáng như vốn dĩ nó thuộc về. Ảnh: Khôi An.
Những câu chuyện của anh em miền xuôi nơi phố thị tấp nập, đông vui nhanh chóng ăn khớp, đồng điệu với người bản địa, cuộc vui cứ thế rôm rả lạ thường, những con người vốn dĩ xa lạ bỗng chốc quá đỗi thân quen. Nơi chốn rừng thiêng nước độc, sự đồng cảm, sẻ chia là điều dễ nhận thấy, nhiều lúc cao điểm, biết “cháy phòng”, anh em ở trạm vui vẻ sắp xếp, sẵn sàng ở ghép để nhường chỗ ngủ cho các đoàn.
Thân quen đến mức hễ bước chân tới cổng trạm là cảm giác tự nhiên, thoải mái như về nhà, không riêng gì Thắm, nhiều người đến, đi và muốn quay lại. Ở một nơi mà thiên nhiên hùng vĩ thế, con người thân thương thế, nếu không phát triển các loại hình du lịch quả là day dứt. Vậy nên, 6 lần chưa là gì cả. Cô gái nhỏ nhắn Vi Thị Thắm vẫn đang toan tính lên đỉnh Puxailaileng thêm nữa, 6+ hoặc có thể là 6x, nhưng sẽ lên trong vai khác, không phải cho thú vui riêng của bản thân.
Vi Thị Thắm luôn trăn trở và mong muốn tỉnh sẽ xây dựng hành lang, có cơ chế phù hợp để phát triển mạnh mẽ du lịch Tây Nghệ nói chung và cung đường Puxailaileng nói riêng. Bản thân cô kỳ vọng sớm có ngày trở lại để chinh phục Puxailaileng với một cảm xúc mới, một trải nghiệm mới và một tâm thế mới, giúp ích nhiều hơn cho phát triển du lịch quê hương.








!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài cuối] Trưởng bản mang ấm no về với Na Sang](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/07/09/0943-chatgpt-image-13_01_16-9-thg-7-2026-nongnghiep-130925.jpeg)
!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài 4] Tìm sức bật cho vùng biên Lũng Nặm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/07/08/0743-5234-713aa9a4-bdd9-4792-8127-63591bd7dd01-204340_473.jpg)

!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài 3] Những người giữ phên dậu Lũng Pô](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/07/vac-tu-va-trong-ky-nguyen-so-bai-3-nguoi-giu-lua-phen-dau-lung-po-102159_984.jpg)


