| Hotline: 0983.970.780

‘Cây đại thụ’ trên đỉnh Giăng Màn

Thứ Sáu 17/07/2026 , 09:31 (GMT+7)

Người dân Kim Phú gọi Cồn Lim là rừng lim ông Đô. ‘Lâm tặc’ trong vùng vừa nể vừa sợ ông. Họ kháo nhau: 'Rừng lim ông Đô thì đừng có đụng vào'.

Lời hẹn ước giữa rừng lim

Đón chúng tôi trong căn nhà gỗ đơn sơ tại xóm Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là người đàn ông đã ngoài 70 tuổi với nước da ngăm đen, khuôn mặt cương nghị, cánh tay to, đường gân nổi lên, săn chắc. Trông ông vững chãi như cây lim sừng sững trên đỉnh Giăng Màn. Ý chí giữ rừng đầu nguồn của ông Đô đã trở thành tấm gương không chỉ cho các con ông mà cho cả cộng đồng các thôn bản.

Bước chân không mỏi của người đàn ông 33 năm lầm lũi giữ rừng lim. Ảnh: Võ Dũng.

Bước chân không mỏi của người đàn ông 33 năm lầm lũi giữ rừng lim. Ảnh: Võ Dũng.

“Bảy người con trai của tôi đều sống quây quần ở đây. Cuộc sống của chúng đều gắn với rừng. Có lẽ, đó cũng là một lợi thế của tôi trong quá trình bảo vệ rừng lim. Hễ có việc liên quan đến rừng lim, chúng đều sát cánh khi tôi cần”, ông Đô bắt đầu câu chuyện một cách mộc mạc như thế.

Bài liên quan

Năm 1992, thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng, ông Trương Quốc Đô nhận khoanh nuôi, bảo vệ 50 ha rừng tự nhiên tại thôn Yên Thọ, nay là thôn Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Lúc đó, rừng chủ yếu là lau lách, bụi rậm, ở xa khu dân cư, ít người ngó ngàng tới. Cây lim còn sót lại không nhiều, đa phần cũng chỉ là cây tái sinh. Muốn vào khu vực này phải vượt qua những dãy núi đá vôi dựng đứng.

Tuy nhiên, do diện tích quá lớn, sợ không kham nổi, ông Đô chỉ giữ lại 20 ha ở khu vực Cồn Lim để khoanh nuôi và bảo vệ. Số còn lại, ông chủ động trả lại để Nhà nước giao cho các hộ khác quản lý.

“Địa chất núi đá vôi không phù hợp cho cây lim phát triển. Tuy nhiên, lim là cây bản địa ở vùng Cồn Lim. Tầng đất ở đây dày, ẩm, bốn bề có các dãy núi che bóng. Đó là điều khiến tôi tin rằng, việc phục hồi rừng lim sẽ chỉ là vấn đề thời gian”, ông Đô chia sẻ thêm.

Không muốn để rừng lim bị mất đi, ông Đô quyết tâm khoanh nuôi bảo vệ để lim tái sinh. Những cây lim nhỏ mọc lên từ hạt dưới tán rừng được ông cần mẫn trồng phân tán đều khắp khu rừng. Năm này qua năm khác, rừng lim, dần xanh hơn, mật độ ngày càng dày. Sau 33 năm trồng mới và bảo vệ nghiêm ngặt, Cồn Lim đã trở thành rừng lim hiếm hoi ở đỉnh Giăng Màn với những cây lim có đường kính từ 0,5-1m.

Ánh mắt cương nghị của người đàn ông này khiến nhiều lâm tặc chùn bước. Ảnh: Võ Dũng.

Ánh mắt cương nghị của người đàn ông này khiến nhiều lâm tặc chùn bước. Ảnh: Võ Dũng.

Con đường lên Cồn Lim dựng đứng tưởng chừng không thể vượt qua. Ông Đô vác rựa đi trước, bước chân nhanh nhẹn, băng băng như thanh niên trai tráng quen đường rừng. Những thân lim cao vút nối tiếp nhau che kín ánh mặt trời bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Giữa đại ngàn, mọi mốc giới đều được ông nhớ như in. Đâu là khe nước, đâu là bờ đập, đâu là gốc lim to… Tất cả đều như nằm trong lòng bàn tay của người đàn ông đã dành 33 năm đi giữa khu rừng này.

“Chính quyết định nhận đất rừng và ngày ngày vào rừng trông coi, trồng dặm cây đã gắn chặt cuộc đời tôi với Cồn Lim. Nhìn rừng lim phát triển, con người cũng cảm thấy thư thái và yêu rừng, yêu cuộc sống này hơn. Còn sống là còn bảo vệ rừng! Tôi chết đi thì con tôi, cháu tôi sẽ cùng nhau bảo vệ rừng lim. Ai đụng đến rừng lim này, tôi sẽ không để yên”, ông Đô quả quyết.

‘Giữ rừng là giữ công thổ quốc gia’

Sinh ra và lớn lên dưới tán rừng lim, ông Đô nhớ như in năm tháng chiến tranh, những khu rừng nơi đây đã chở che cho bộ đội, dân làng. Cũng vì thế, rừng lim trở thành nơi giặc Mỹ điên cuồng trút mưa bom bão đạn.

“Ngày đó trên đồi có xưởng công binh của bộ đội ta. Tôi quen rừng nên thường được giao làm liên lạc. Dân trong làng cũng dựa vào những cây lim lớn để dựng hầm tránh bom. Giặc Mỹ biết thế nên đã điên cuồng ném bom, biến rừng lim thành trận địa”, ông Đô nhớ lại.

Những cây lim nhỏ mọc từ hạt được trồng từ hàng chục năm nay giờ đã vươn lên, khép tán. Ảnh: Võ Dũng.

Những cây lim nhỏ mọc từ hạt được trồng từ hàng chục năm nay giờ đã vươn lên, khép tán. Ảnh: Võ Dũng.

Một phần ký ức dữ dội về rừng lim trong chiến tranh đã thôi thúc ông Đô không thể đứng nhìn cảnh rừng lim dần mất đi. Ông giữ rừng không chỉ giữ lá phổi xanh mà còn giữ một phần ký ức lịch sử. 

Kể từ khi nhận khoanh nuôi và bảo vệ rừng lim, ngày nào ông cũng lên rừng. Mùa nắng phát thực bì, lau lách, bụi rậm, mở đường băng cản lửa. Mùa mưa kiểm tra cây đổ và trồng dặm những cây lim mọc lên từ hạt dưới gốc lim già. Sáng sáng, người dân Kim Phú lại thấy một người đàn ông lầm lũi đi vào rừng đến sẩm tối mới chịu về nhà. Bóng ông như bóng núi, chở che cho rừng lim tái sinh. Chỉ cần nghe tiếng máy cưa, tiếng búa chặt… vọng từ rừng, ông Đô lại lo lắng, mất ăn mất ngủ. Mỗi lần rừng lim bị xâm hại, lòng ông đau như cắt. Đó là lý do khiến ông sẵn sàng “giáp mặt” với lâm tặc. Những người hàng xóm bị đầu nậu gỗ dụ dỗ, đặt hàng cũng được ông thường xuyên nhắc nhở. Bởi với ông, xâm hại vào rừng lim chẳng khác nào xâm phạm đến những người ruột thịt, thân yêu nhất của mình.

Suốt 33 năm, không biết bao nhiêu lần ông đối mặt với lâm tặc. Kẻ khôn ranh thì đến tận nhà hỏi mua gỗ lim. Người thô tục thì bóng gió hù dọa sẽ chặt trộm. Ông chỉ khẽ lắc đầu và nói: “Tôi giữ rừng là giữ công thổ quốc gia, không phải giữ riêng cho tôi. Ai đụng vào rừng lim cũng là đụng vào người thân của tôi”. Nhìn ánh mắt đầy tự tin và gương mặt cương nghị của ông Đô, nhiều kẻ có ý đồ xấu đã tự chùn bước.

Bởi thế, đã từ lâu, người dân Kim Phú vẫn rỉ tai nhau câu nói: “Cồn lim của ông Đô là khu vực bất khả xâm phạm”. Rằng, ông Đô còn, Cồn Lim còn!

Đang băng băng qua các cánh rừng bất tận, ông Đô bất chợt dừng lại trước một cây lim tái sinh thành 2 nhánh. Người đàn ông ấy âu yếm vuốt nhẹ lên lớp vỏ xù xì như hai người bạn thân vừa gặp lại nhau rồi kể: “Năm 1965, dân làng chặt cây lim này để dựng hầm tránh bom. Sau chiến tranh, gốc cây tái sinh rồi mọc thành hai nhánh, hiện nay đã có đường kính gần 1m. Nếu không kiên quyết bảo vệ, bây giờ cây lim này cũng đã không còn”.

Chúng tôi hỏi, vì sao cuộc sống còn nhiều khó khăn, ông không tính đến việc sẽ khai thác 1 ít để làm nhà và bán bớt 1 phần rừng lim để trang trải cuộc sống?

Ông Đô cười hiền: “Tôi sống dưới tán rừng này quen rồi, chứng kiến nhiều mất mát của rừng lim rồi nên không muốn rừng lim thưa dần. Nhà nước cũng có quy định cho phép người nhận khoanh nuôi, bảo vệ rừng được khai thác theo thiết kế. Nhưng giữ rừng là giữ cho muôn đời sau; tôi không giữ cho riêng mình, càng không giữ để bán. Con tôi xin chặt lim làm nhà, tôi cũng không cho. Bây giờ, vật liệu thay thế nhiều rồi, chúng ta phải giữ rừng để giữ cho mình môi trường sống trong lành”.

Câu nói ấy đủ để hiểu vì sao hơn ba thập kỷ qua, khu rừng ở Cồn Lim vẫn còn gần như nguyên vẹn.

Với ông Đô,‘Giữ rừng là giữ công thổ quốc gia’. Ảnh: Võ Dũng.

Với ông Đô,‘Giữ rừng là giữ công thổ quốc gia’. Ảnh: Võ Dũng.

Đã gần 12 giờ trưa, bước chân chúng tôi bắt đầu chậm lại. Đi phía trước, ông Đô vẫn khoát tay, “Đi nhanh lên, rừng còn nhiều lắm! Còn nhiều chỗ đẹp chưa kịp giới thiệu”.

Xem thêm
Cảng cá đã mở nhưng tàu vùng khơi vẫn vướng thủ tục

QUẢNG NGÃI Cảng cá sông Trà Bồng đã công bố mở cảng nhưng chưa đủ điều kiện trở thành cảng chỉ định, khiến nhiều tàu cá vùng khơi gặp vướng mắc khi thực hiện thủ tục.

Bình luận mới nhất

‘Cây đại thụ’ trên đỉnh Giăng Màn
Phóng sự 10 giây trước