- Này thím, nhà tôi có hai cây chuối mới chặt buồng, để cũng chẳng làm gì, thím có dùng thì lại mà chặt.
Vừa nấu xong nồi rau muống già băm nhỏ lẫn cám, nghe ông anh chồng nói, chị Hương mừng quá. Đàn ngan hơn trăm con đang độ lớn, mỗi ngày một nồi ba mươi rau nuống già băm nhỏ nấu lẫn với cám mà chúng ăn vẫn chưa đủ. Ruộng rau muống nhà chị đã cụt trơ gốc rồi. Được hai cây chuối băm nhỏ nấu lên, cũng đỡ được vài ngày. Chị mau mắn:
- Vâng, nếu bác không dùng thì cho em xin.
Miệng nói, tay chị với con dao, sải bước lại đằng nhà ông anh, vung dao la hết lá trên hai thân chuối rồi chặt gốc, vác làm hai chuyến về xếp gọn ở góc sân. Buổi tối, vừa múc thức ăn vào máng cho lũ ngan, chị vừa “động viên” chúng:
- Ăn đi, ăn đi, mai tao đổi món cho…
- Thím Hương… Thím Hương có nhà không?
Nhận ra tiếng người chị dâu, Hương đon đả:
- Em có nhà. Mời bác vào chơi.
- Tôi nói cho nhà thím biết. Nhà thím đừng có mà tự tiện.
- Em có tự tiện cái gì đâu bác?
- Nhà thím còn già mồm à. Không tự tiện, sao tôi đi vắng, nhà thím dám vào vườn nhà tôi chặt chuối?
- Em cứ ngỡ chuyện gì. Chính bác giai lại bảo em rằng nhà bác có hai cây chuối đã chặt buồng rồi, em có dùng thì lại mà chặt, nên em mới xin.
- Xin! Xin! Đứa xin đứa cho, không đứa nào nói được với tôi lấy một câu, thậm thậm thụt thụt. Bỏ cái thói ngửa ra mà ăn sẵn ấy đi.
- Nhà chị đừng có vu oan giá hoạ. Tôi ngửa ra với ai, tôi ăn sẵn của ai?
- Giữa vườn chuối rậm, có ngửa ra hay không thì tự mình biết, cần gì phải hỏi ai? Cha tiên nhân đồ đĩ.
Vừa lúc ây Tiện, chồng Hương, đi làm về. Nghe thủng chuyện, Tiện hầm hầm chạy lại nhà Lợi, anh trai:
- Ông có khôn hồn thì lại mà bịt ngay cái hũ mắm nhà ông lại, nếu không, đừng trách tôi.
- Cái gì?
- Đến cái thân cây chuối đã chặt buồng rồi mà cũng coi bằng cái đình, giờ cho chốc đòi, thì làm đàn ông làm đ. gì?
Lợi chồm lên:
- Cái gì? Chú bảo cái gì?
- Ông bảo vợ tôi lại chặt hai cây chuối về cho ngan ăn, rồi ông lại xui vợ ông lại đào mả bố tôi lên. Chắc bố tôi không phải là bố ông.
- Chú đừng láo. Tôi cho thím ấy là cho đàng hoàng. Nhưng mà con vợ tôi nó lăng loàn thì để tôi trị, sao chú dám bảo là tôi xui nó?
- Đồ giun dế như ông mà lại dám trị vợ. Nói cho ông biết. Lại mà rước hai cái của gia bảo nhà ông về, lôi cả con quạ khoang về nữa. Tôi về, mà nó còn ở đấy, thì tôi nhét cả hai cây chuối vào mồm nó đây.
- A, mày dám bảo tao là giun là dế à?
- Ông còn không bằng con giun cơ. Con giun, người ta xéo lắm nó còn biết quằn. Còn ông, bị con đàn bà nó di cho suốt đời cũng không dám ngóc đầu lên.
- Mày láo à? Láo này…
Thấy anh trai nhổ cái cọc rào bằng cổ tay vung lên, Tiện co giò chạy nhưng không kịp. Cái cọc bổ như điên không biết là mấy nhát khiến hắn gục xuống.
Ngay đêm hôm ấy, trạm xá xã tiếp nhận hai ca cấp cứu. Tiện được đưa ra một lúc thì người làng cũng đưa vợ Lợi ra, mặt mũi chị này bị cào ngang cào dọc đỏ lòm. Nằm ở hai phòng nhưng họ vẫn chửi vóng sang nhau.