Cát trôi vào làng có phải là khoáng sản?
Sau đợt mưa lũ lịch sử đầu tháng 10, nhiều khu vực của tỉnh Lào Cai bị vùi lấp trong bùn đất, cát sỏi. Khi nước rút, những bãi cát vàng khổng lồ, ước tính hơn hơn 100.000m³, lộ ra ngay giữa khu dân cư. Tình huống này nhanh chóng gây tranh luận: lượng cát ấy có phải là “mỏ khoáng sản” cần đấu giá, hay chỉ là vật liệu bồi tụ tự nhiên người dân có thể tận thu để khắc phục hậu quả?
Dòng suối Chút cuốn theo hàng ngàn m3 cát tàn phá khu dân cư. Ảnh: Thanh Tiến.
Theo phản ánh của chính quyền địa phương, tại thôn Làng Chút (xã Văn Bàn, Lào Cai), sau khi nước lũ rút, lượng cát vàng phủ kín nhà cửa, vườn tược và lấp đầy nhiều đoạn suối. Nhiều hộ dân mong muốn được tận thu hoặc bán lại lượng cát này để có thêm nguồn khắc phục thiệt hại.
“Nguồn cát trên không khác gì như khoáng sản cát tích tụ ở khu vực bãi bồi, lòng suối, sông, hồ và khu vực biển. Việc cấp phép khai thác chắc chắn sẽ phải tuân thủ theo pháp luật về địa chất và khoáng sản. Việc tận thu khoáng sản cát này là nguyện vọng chính đáng của người dân, nhưng phải được cấp thẩm quyền xem xét cho phép và được sử dụng đúng mục đích có kiểm tra giám sát của cơ quan có thẩm quyền”, ông Nguyễn Văn Nguyên - nguyên Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam cho biết.
Ông giải thích, dù khai thác theo hình thức thu hồi (hoàn trả ruộng, vườn, khơi thông mương, suối…), việc trước tiên phải đánh giá, xác định chất lượng, khối lượng cát ở đây, từ đó xác định lĩnh vực sử dụng cát này - làm vật liệu xây dựng thông thường hay vật liệu san lấp.
“Việc đánh giá tài nguyên cát ở đây phải được giao cho đơn vị có chuyên môn thực hiện và được cơ quan có thẩm quyền theo quy định xem xét phê duyệt kết quả này, vì vậy phải có thời gian nhất định để thực hiện việc nêu trên”, ông Nguyên nói thêm.
Một số luật sư và chuyên gia đều thừa nhận quy định hiện hành là cần thiết để tránh thất thoát tài nguyên, song thực tế tại các vùng chịu thiên tai lại đòi hỏi cách xử lý linh hoạt, có tình có lý hơn.
Làm sao để hợp lý hợp tình?
Một chuyên gia thuộc Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam cho rằng: “Nếu đối chiếu quy định hiện hành của Luật Địa chất và Khoáng sản để giải thích thì đó là khoáng sản và để khai thác phải có quy trình. Nhưng cần xét đến thực tế. Nhà bị lấp hết rồi, ruộng vườn lấp hết rồi, đợi đấu giá, dân biết sống thế nào?”.
Xã Văn Bàn bị thiệt hại nghiêm trọng do đợt bão lũ vừa qua. Ảnh: Thanh Tiến.
Theo chuyên gia này, lượng cát sau lũ thực chất là khoáng sản tích tụ tự nhiên, tương tự như các mỏ cát ở sông hồ, nơi mỗi mùa mưa lũ lại được bồi đắp thêm bởi dòng chảy từ thượng nguồn. Vì vậy, về nguyên tắc, đây vẫn được xem là mỏ khoáng sản, nhưng người dân không thể tự ý khai thác hay bán ra thị trường. Tuy nhiên, nếu cát tràn vào nhà cửa, sân vườn, làm hư hại cây cối, hoa màu, việc thu gom, tận thu trong phạm vi đất ở là hợp lý và nên được cho phép.
Theo ông Nguyễn Văn Nguyên, trong trường hợp này, xã Văn Bàn có thể xin ý kiến UBND tỉnh Lào Cai để tỉnh hướng dẫn thủ tục cấp thu hồi khoáng sản, đồng thời tỉnh đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thu hồi khoáng sản trong diện tích đất dân bị ảnh hưởng, sau đó bán theo quy định, nộp ngân sách và đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Cách làm này vừa tuân thủ Luật, vừa hợp lòng dân.
Thực tế, lượng cát sau lũ không chỉ gây thiệt hại về nông nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ môi trường: nếu không được dọn dẹp sớm, cát có thể lấp dòng chảy, làm hư hại hạ tầng, gây xói lở hoặc bồi lấp thêm khi mưa lớn tái diễn.
“Trong khi đó, quy trình đấu giá mỏ khoáng sản hiện nay gồm các bước: lập kế hoạch đấu giá trình phê duyệt, phê duyệt kế hoạch đấu giá, tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật Địa chất và khoáng sản, đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí. Việc yêu cầu đấu giá đối với khối lượng cát do thiên tai để lại là không sai về luật, nhưng lại không phù hợp thực tế”, ông Nguyên cho biết thêm.
“Trong trường hợp này cần xử lý để “thấu tình đạt lý”. Dân đã khổ vì thiên tai, giờ nếu phải chờ đến khi tính trữ lượng, phê duyệt khu vực đấu giá rồi mới được dọn dẹp thì còn khổ hơn. Cần có hướng dẫn riêng cho trường hợp khoáng sản phát sinh do thiên tai, giúp địa phương linh hoạt xử lý, vừa minh bạch vừa nhân văn”, chuyên gia thuộc Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam cho hay.
Câu chuyện hơn trăm ngàn mét khối cát vàng ở Lào Cai cho thấy, không phải mọi tình huống đều có thể giải quyết bằng khuôn khổ cứng nhắc của luật định. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan ngày càng thường xuyên, việc hài hòa giữa luật và thực tế, giữa quản lý tài nguyên và bảo vệ sinh kế người dân, sẽ là thước đo năng lực quản trị của chính quyền địa phương, và cũng là bài học để hoàn thiện chính sách khoáng sản theo hướng linh hoạt, nhân văn hơn.
















![Năng lượng mới trên biển: [Bài 3] Cần khung pháp lý đồng bộ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tanbtn/2025/12/16/4534-t114-151904_761.jpg)

