Mấy tháng nay nhà chị Bê lúc nào cũng huyên náo, căng thẳng. Hai đứa con nhỏ thường khóc ré lên khi nhìn thấy bố. Anh Cần chồng chị điên dại xé quần áo, đập phá đồ đạc. Kể cả vợ con, anh cũng sấn vào cấu xé.
Anh không nhận ra người nhà. Thỉnh thoảng anh cười sằng sặc, nói lảm nhảm:
- Anh yêu, đi với em nào. Chúng mình không thể sống thiếu nhau được!
Quá sợ hãi, chị Bê phải gửi con cho ông bà ngoại.
Nhìn cảnh nhà chị, ai cũng thương. Nhiều người khuyên chị cho chồng đi bệnh viện tâm thần khám. Có người gạt đi bảo:
- Nhà chị bị động long mạch, tốt nhất là mời thầy về cúng.
Theo lời mách của một người đàn ông, chị mời về một thầy có tiếng cao tay. Vừa nhìn thấy anh, thầy đã lắc đầu phán:
- Anh này bị người âm bắt. Đó là hồn cô gái chết đuối ngoài sông theo. Phải làm lễ cắt tiền duyên, nếu không con ma này sẽ ám suốt đời.
Rồi ông ta nhìn chị Bê như thôi miên nói tiếp:
- Mà anh ấy phải lấy vợ hai, người này sẽ gánh hạn cho gia đình chị. Nếu không hai đứa nhỏ sẽ phiền đấy!
Rồi thầy lấy cành dâu tẩm nước giải khai mù quất lên người anh để đuổi con ma. Hàng tuần, thầy đều đặn đến trị ma như thế. Hơn tháng sau, anh Cần có chiều hướng khỏi. Dù tốn vài triệu, chị Bê vẫn phấn khởi ra mặt. Cả làng khen tay nghề của thầy siêu việt. Sau đợt “điều trị” cuối cùng, thầy không quên nhắc chuyện cưới vợ hai cho anh. Hôm sau có người đến mách có cô gái nhỡ thì tên Lâm, làm thợ may ở đầu huyện. Chị thông báo với gia đình hai bên. Bố mẹ chị thương con cảnh chồng chung nên khuyên chị suy nghĩ kỹ. Chị bảo:
- Con cũng không muốn nhưng không làm thế, nhỡ hai cháu thế nào thì tội chúng nó.
Xem ngày lành tháng tốt, đích thân chị ngậm ngùi đội lễ đi cưới vợ cho chồng. Từ ngày có vợ mới, anh Cần hoạt bát hẳn lên, điên dại cũng biến đâu hết. Mẹ con chị Bê ra rìa, phải ngủ dưới nhà ngang, ăn uống dưới bếp. Cô vợ mới được chồng giao cho tay hòm chìa khoá, ăn trắng mặc trơn. Chị Bê làm quần quật ngoài đồng, về nhà thấy chồng mình đũa bỡn với vợ mới thì uất đầy cổ. Muốn mua bán gì phải ngửa tay xin chồng. Anh thường xuyên thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với mẹ con chị. Ngày ngày họ hú hý với nhau trước mặt mẹ con chị để trêu tức. Một hôm đi làm đồng về đến đầu ngõ, chị thấy cô vợ mới dí tay vào trán đứa con chị tuyên bố:
- Mẹ con mày biết điều thì còn được ở đây, không thì ra đê mà ở!
Chồng chị nhìn cô ta cười đồng tình. Giọt nước tràn ly, chị chạy thẳng vào nhà, chống nạnh nói:
- Cô có quyền gì mà đuổi mẹ con tôi ra đê?
- Im mồm đi! Ông đánh cho vỡ mõm! Kèm theo là cái bạt tai trời giáng.
Thế là cuộc chiến tay ba nổ ra. Hai đánh một, chẳng chột cũng què. Chị Bê bị sưng tím mặt mày. Chồng chị đã nói toẹt mọi chuyện và thách thức:
- Ngu thì chết con ạ.
Thì ra thời gian phụ vữa ở đầu huyện, anh Cần đã tằng tịu với người đàn bà này từ lâu rồi. Khi biết người tình có bầu bốn tháng, anh ta đã dựng nên màn kịch để lừa vợ con một cách ngoạn mục. Tội nhất là hai đứa trẻ, sự tổn thương tinh thần ấy sẽ ám ảnh chúng suốt đời. Nỗi đau thể xác và tinh thần đã khiến chị Bê còn một tay xách nặng. Chỉ vì mê tín và cả tin mà chị mắc lừa người chồng bội bạc, tàn ác.