6 năm vững vàng, chưa từng cần hỗ trợ dịch bệnh
Những ngày tháng 2/2019, cả ngành chăn nuôi và thú y Hưng Yên rúng động khi trường hợp dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên của cả nước được ghi nhận tại đây. Dịch bệnh vô cùng nguy hiểm, không lây sang người nhưng lại tàn phá đàn lợn, vốn là kế sinh nhai của hàng vạn nông hộ.

"Pháo đài" bảo vệ đàn lợn khỏi dịch bệnh của ông Nguyễn Thành Luận. Ảnh: Thanh Thủy.
Chỉ trong một thời gian ngắn, dịch lan nhanh như cơn gió chướng, cuốn phăng hàng chục nghìn con lợn xuống hố chôn, để lại những trang trại bỏ không, những chuồng trại lạnh lẽo và cả những giọt nước mắt bất lực của người nông dân.
Ở một tỉnh mà chăn nuôi lợn vốn là ngành thế mạnh, cú sốc ấy chẳng khác nào nhát dao cắt ngang chuỗi sản xuất. Giá lợn hơi rơi tự do, có lúc chỉ còn 25.000 đồng/kg, không đủ bù tiền cám.
Với những hộ nuôi nhỏ lẻ, vài chục con lợn là cả gia tài, khi dịch đến, họ mất trắng, ôm nợ, thậm chí phải bỏ nghề. Có người quay sang đi làm thuê, có người liều chuyển sang vật nuôi khác, còn nỗi ám ảnh về đàn lợn bị tiêu hủy mãi không nguôi.
Thế nhưng, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, 6 năm kể từ ngày cơn bão dịch bệnh ấy quét qua, người chăn nuôi Hưng Yên hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Nếu trước kia còn hoảng loạn, bàng hoàng, nay họ dạn dày, bình tĩnh, vững vàng hơn. Truyền thống nuôi lợn lâu đời, cộng với kinh nghiệm xương máu từ những tháng ngày mất mát đã giúp bà con “dắt túi” những bài học không thể mua bằng tiền để giữ an toàn cho đàn vật nuôi.
Ở thôn Cẩm La, xã Nguyễn Trãi, ông Nguyễn Thành Luận là một trong những người như thế. Hơn 20 năm lăn lộn với nghề, ông vẫn giữ cho mình thói quen gọi đàn lợn là “cơ nghiệp”. Chuồng trại của ông hiện có hơn 100 con lợn nái, toàn giống tốt, có giấy kiểm định rõ ràng, trị giá gần 2 tỷ đồng, là cả một gia tài lớn với nông dân vùng này.
Bước vào chuồng lợn của ông Luận chẳng khác nào bước vào một “pháo đài” đúng nghĩa. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, chỉ một mình ông ra vào. Người ngoài, kể cả bà con lối xóm, cũng không ai được tiếp xúc.

Ông Luận phun khử khuẩn khu vực quanh chuồng trại. Ảnh: Phạm Hiếu.
Chia sẻ về kinh nghiệm chăn nuôi lợn hiệu quả, ông Luận nhấn mạnh: “Chỉ nên để một người chăm sóc đàn lợn thôi. Vì chỉ một người mới hiểu được tập tính của từng con. Khi cho ăn, sẽ biết ngay con nào ăn khỏe, con nào yếu, có con nào có dấu hiệu ốm để kịp thời tách đàn, xử lý sớm”.
Mỗi ngày, ông Luận đều dọn dẹp sạch sẽ, không để thừa cám hay thức ăn dư bởi chỉ cần chuột bọ tìm đến là mầm bệnh cũng theo vào. Hàng tuần, ông phun sát trùng kỹ lưỡng. Mỗi lần đi chợ hay đi đâu về, ông đều có thói quen đốt rơm rạ, hun khói, hơ chân tay, hơ cả người, rồi mới bước vào nhà, một cách làm dân dã nhưng hiệu quả.
“Từ năm 2019 đến giờ, 6 năm rồi, đàn lợn nhà tôi chưa một lần dính dịch tả lợn Châu Phi. Tôi có nhận được hỗ trợ gì đâu, vì lợn của tôi có bị dịch đâu mà được hỗ trợ”, ông Luận cười khi kể lại. Nụ cười ấy không chỉ là sự tự hào mà còn là minh chứng cho niềm tin rằng, sự cẩn trọng, kỷ luật trong phòng dịch chính là chìa khóa để bảo vệ cơ nghiệp của mình.
Khó khăn lớn nhất, ông Luận bảo, vẫn là vốn đầu tư. Để gây dựng được đàn lợn nái tới 100 con không hề dễ dàng, số tiền bỏ ra cho chuồng trại, con giống, thức ăn có khi là cả đời tích cóp. Chính vì thế, người chăn nuôi càng thấm thía hơn giá trị của việc phòng dịch, bởi giữ được đàn lợn là giữ được tài sản, giữ được tương lai.
Từ những chuồng lợn nhỏ lẻ góp sức thành ‘pháo đài’ chống dịch
Đến nhà ông Nguyễn Thành Luận, người có đàn lợn nái lớn nhất xã, để báo tin dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện ở xã bên, bà Nguyễn Thị Hiệp, cán bộ Phòng Kinh tế xã, chỉ đứng ngoài cánh cổng sắt dặn dò vài câu rồi vội vã rời đi. Sự dè dặt ấy nói lên mức độ nguy hiểm của loại dịch bệnh đang rình rập từng chuồng trại.

Sau mỗi lần đi ra ngoài, ông Luận đều đốt rơm, hun khói để hơ tay chân sát trùng. Ảnh: Phạm Hiếu.
“Tôi không vào đâu bác ạ, giờ phải tuyệt đối giữ khoảng cách để bảo vệ đàn lợn của gia đình bác”, bà vừa nói vừa nhìn sang dãy chuồng phía cuối vườn, nơi ông Luận coi là “pháo đài” phòng chống dịch bệnh.
Cán bộ Phòng Kinh tế xã chia sẻ, dịch tả lợn Châu Phi nguy hiểm lắm, lây lan nhanh, lại chưa có vaccine cho lợn nái, đối tượng vốn có sức đề kháng yếu, nếu sơ sẩy là mất trắng cả đàn. Vì thế, ngay khi có thông tin dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh, xã Nguyễn Trãi đã lập tức xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền đến từng thôn, từng hộ chăn nuôi.
“Mỗi nhà, mỗi chuồng phải tự coi mình là pháo đài. Người ngoài không nên ra vào, chuồng trại phải khử trùng tiêu độc thường xuyên, có việc gì cần trao đổi thì chúng tôi gọi điện hay nhắn tin qua nhóm zalo cho trưởng thôn để chuyển xuống từng hộ”, bà Hiệp cho hay.
Đối với nông dân, đàn lợn vẫn là tài sản lớn. Ở xã Nguyễn Trãi, ngoài vài trại nuôi quy mô hàng trăm con như của ông Luận, phần đông vẫn là hộ nhỏ lẻ. Cũng vì thế mà xã phải siết chặt từng bước như thống kê đàn lợn, gửi hướng dẫn tiêm phòng và khử trùng xuống tận thôn, đưa bài tuyên truyền lên loa truyền thanh mỗi ngày.
“Chúng tôi còn tổ chức cho bà con ký cam kết phòng chống dịch, ai buôn bán thịt lợn cũng phải ký. Không ai được phép chủ quan với dịch bệnh cả”, bà Hiệp nhấn mạnh.

Đối với người dân, đàn lợn là cả một gia tài lớn. Ảnh: Phạm Hiếu.
Khó khăn lớn nhất, theo cán bộ Phòng Kinh tế xã Nguyễn Trãi, là nhiều hộ nhỏ lẻ chưa quen với quy trình an toàn sinh học, có người còn e ngại khai báo vì sợ thiệt hại. Trong khi đó, lực lượng thú y xã đã ngừng hoạt động, việc tiêm phòng hay kiểm tra đàn lợn phụ thuộc chủ yếu vào cán bộ kinh tế phối hợp với thôn, ấp.
“Chúng tôi cứ phải đi từng hộ, nhắc từng việc. Nhưng có như thế mới giữ được đàn vật nuôi của người dân an toàn”, bà Hiệp chia sẻ rồi lại động viên ông Luận: “Gia đình bác yên tâm, xã sẽ còn tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời hỗ trợ nếu có ổ dịch. Phòng Kinh tế cũng đã đề nghị tỉnh mở thêm tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật để bà con nắm vững cách chăn nuôi an toàn”.
Đến đầu tháng 8/2025, tin vui là trên địa bàn xã Nguyễn Trãi vẫn chưa phát hiện ca bệnh dịch tả lợn Châu Phi nào. Nhưng không vì thế mà người chăn nuôi địa phương lơ là, như lời bà Hiệp: “giữ được đàn lợn khoẻ mạnh lúc này chẳng khác nào giữ ‘vàng’ trong nhà, chỉ cần chủ quan một chút là mất hết”.
Theo thống kê, xã Nguyễn Trãi hiện có hơn 8.500 con lợn. Trong đó, đàn nái hơn 1.300 con, đàn lợn thịt chiếm nhiều nhất với khoảng 5.700 con, thêm vào đó là 19 con lợn đực giống và chừng 1.400 lợn con theo mẹ. Phần lớn các hộ chăn nuôi vẫn nuôi nhỏ lẻ nhưng cũng chính từ cách làm truyền thống ấy, người dân đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm để ứng phó, bảo vệ đàn lợn trước dịch bệnh.