Thưa cô!
Vợ chồng cháu sống ở gần thị tứ, trước đây là vùng đồng không mông quạnh, nhà nước xẻ kinh, hai con kinh thành ngã tư, trụ sở xã mới, rồi trường cấp II, trạm y tế và một cái chợ.
Cháu học cấp III ở thị trấn nhưng không thi đại học, về xã làm. Vợ tương lai của cháu chỉ học hết cấp II, má L góa, anh trai làm trên tỉnh nên bà không cho con gái rời nhà đi học. Cháu cưới L chắc tại vì bà má L thương cháu quá, con gái bà không giỏi giang như bà.
Nhờ hỗ trợ của má vợ mà chúng cháu có một suất đất với cửa hàng trên thị tứ, cách vườn hơn cây số. Rất tiện cho cháu. L ban đầu cũng đi học may về mở tiệm nhưng nói bây giờ người ta mua đồ may sẵn xài, thợ may ế. Lại mở tiệm tạp hóa nhưng nói nghề nầy ăn ngủ không yên. Giờ chỉ bán lặt vặt ít nải chuối, rau củ, ít bánh lá dừa, bánh bông lan người ta bỏ mối. Bán rồi xài quá, tiền bạc lẹo tẹo, người ta mắng vốn cháu suốt. Vợ cháu thuộc loại siêng ăn nhác làm, đứng núi nầy trông núi nọ.
Hai đứa con lần lượt ra đời. Con gái đầu của cháu năm nay lên lớp 6, đứa con trai nhỏ lớp 2. Một tay má vợ cháu hết. Vì con học cấp II nên không ở với ngoại được nữa, phải lên chợ xã. Con chưa vô học mà vợ chồng cháu đã có chuyện rồi cô.
L rất mê đi đám tiệc cô ơi. Đám cưới đám hỏi, đám thôi nôi đám đầy tháng, đám tân gia đám giỗ, đám mừng thọ đám chia tay… đám nào giờ người ta cũng mướn dàn nhạc với loa về để hát hò nhảy nhót. Những bữa đó cháu biết vậy nên hay về vườn sớm để ở nhà với con, kẻo phó cho bà ngoại hết thì con tủi mà ngoại cũng tủi.
Còn L, ỷ con gái một mà út nữa, má bảo bọc quen thói rồi nên đi suốt. Bạn của vợ không ai cháu chấm được, cháu không cho vợ bày tiệc ở nhà, đàn ông đàn bà tắt bớt đèn nhảy nhót, hây hẩy thấy ghét.
Nói thiệt cháu quá ngán rồi cô. Nhưng vì bà má vợ quá tốt với quá lo cho gia đình cháu nên cháu còn nghĩ lại. Gần đây L hay đi với gã nhạc công, sang các xã bên để hát. Cháu không biết mình trụ được bao lâu, thiên hạ xầm xì, cháu làm ở địa phương, thấy khó chịu và mất mặt.
--------------------
Cháu thân mến!
Ở nông thôn bây giờ vừa bế tắc vừa rảnh rỗi lại vừa biến đổi theo cách mà chúng ta đâu có muốn, đâu có ngờ. Người đông lên, nông nghiệp bị bỏ rơi, thời giá luôn chơi khăm nông dân và kinh tế phập phù, đám nhiều, uống lắm nên đạo đức như là đảo điên như vậy đó.
Nông thôn nhìn vào thành phố, “chúng nó” thành phố sướng, điện nước tràn trề, muốn đi gì cũng sẵn, chợ búa siêu thị tưng bừng, bỏ việc nầy nhảy việc khác dễ ợt. Ấy là họ nhìn từ bề ngoài, nước mắt của người đô thị họ có thấy đâu. Rồi Internet tràn về, các thứ điện tử tràn về, dàn nhạc dàn loa nông thôn tự sắm, kinh doanh và nhạc thị trường bây giờ hát đi cùng với nhảy, vậy là phải nhảy chứ. Karaoke cũng thịnh hành, buồn quá hát cho vui, hát chi nhau nghe mãi rồi nghiện, sinh hoạt gì đều đặn thì thành đòi hỏi của cơ thể, nghiện.
Cô biết cái thế địa phương của cháu gần dư luận mà dân tại chỗ thì nói rát tai lắm. Vợ vậy là đang trượt rồi, cháu có nói có than thở với má vợ không? Bà nghĩ sao, bà tính sao, bà có thấy là nếu không có bà thì chúng cháu đã ly dị rồi không? Gì chớ vợ dại và dại hư thì khổ cả một đời đàn ông.
Nợ là phải gánh. Cháu cũng đã sắp trung niên, đã đứng lại rồi. Nên chăm đứa con gái sắp vào cấp II ấy đã. Nhập học, tập bơi cho nó, tiếng Anh ở đó ra sao, cho con tự học như thế nào, có mạng thì cho con học online, để đời nó là tiến ra đô thị và làm việc chứ không chỉ là lớp 9 và lấy chồng như mẹ.
Gà trống gà mái, gà mái tệ và đoảng thì gà trống phải bươi quàu giỏi mà còn phải chăm con, con người khác con gà chỗ đó. Rồi tính sau. Nhớ đừng ghen tuông, cãi cọ, rồi vũ lực, mất thêm uy tín. Dựa vào má vợ và cả ông anh vợ ngoài thành để khuyên bảo vợ cháu xem sao.
Nếu với gã nhạc công ấy là một cuộc ngoại tình thì dằn lòng chờ, sẽ có bằng chứng, biết đâu L sẽ thú nhận và đòi được “giải phóng”, gã cán bộ xã nấy khô khan quá, tui thích ướt át hát hò cơ. Chuyện gì tới rồi sẽ tới, cháu không yêu, giờ quá chán, thì hãy chờ để “xem con tạo xoay vần ra sao”.