Cơ duyên để Sơn lên Suối Giàng (Văn Chấn, Yên Bái) và gắn bó với Không gian văn hóa Trà Suối Giàng không bắt đầu từ một đam mê. Đơn giản, chỉ là trong bước đường lập nghiệp, chàng trai trẻ đã rời phố thị lên Suối Giàng, nhận thấy Suối Giàng là vùng đất còn nguyên sơ và cây chè quý nơi đây có thể giúp anh thực hiện ước mơ lập nghiệp của mình. Thế là bỏ lại sau lưng phố xá, khăn gói ngược vùng cao.

Nơi đây là mảnh đất ươm mầm để những ước mơ về Trà Suối Giàng cất cánh. Ảnh: NVCC.
Tiếp chúng tôi trong không gian lãng đãng sương, Sơn đã thật thà trải lòng mình như thế. Sơn nói, cơn cớ để anh tiếp cận Suối Giàng đầu tiên chỉ đơn thuần từ tư duy kinh doanh sạch trên nền tảng sạch. Không khó khăn về thông tin để anh có thể biết có một vùng chè sạch Suối Giàng. Ở đó, cây chè lớn lên nhờ dưỡng khí của đất trời. Con người có muốn can thiệp thì cũng phải tuân thủ những tập tính của cây, có chăng, chỉ có thể can thiệp bằng cách bảo vệ cây trước sự tấn công của mối, thú rừng và của chính con người mà thôi.
Loài cây mọc lên một cách vô tư ấy cho con người những giá trị quý vô cùng. Như Sơn nói, sau này, khi tiếp xúc, tìm hiểu sâu hơn, anh được biết, trong cái khuôn lá hình e líp viền răng cưa kia chứa một hàm lượng chất polyphenol (EGCG) với rất nhiều công dụng như: Giảm đường trong máu, chống lão hoá, phòng ngừa ung thư. Đặc biệt là hàm lượng này trong chè vùng Suối Giàng cao hơn ở một số vùng chè khác do yếu tố thổ nhưỡng và khí hậu tạo thành.

Loài cây mọc lên một cách vô tư cho con người những giá trị quý vô cùng. Ảnh: Thanh Miền.
Phải chăng vì lý do ấy mà bà con người Mông Suối Giàng khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, ít khi bị bệnh nặng phải đi viện, có những cụ hơn 90 tuổi vẫn đi hái chè bình thường. Những giả định này thôi thúc Sơn phải làm một cái gì đó để lan tỏa giá trị của cây chè, để không chỉ người Suối Giàng dùng trà Suối Giàng mà người trong nước, ngoài nước đều được thưởng lãm thức uống vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng này. Cũng là cách để nâng đời sống của đồng bào người Mông nơi đây thông qua việc tăng thương hiệu sản phẩm và đưa văn hóa trà vào sản phẩm trà Suối Giàng mà không gian trà quán sẽ là nơi giúp Sơn thực hiện ước mơ.
Nhưng lạ thay, ở trong Không gian văn hóa Trà Suối Giàng, trong ánh lửa được nhóm lên và tiếng khèn Mông réo rắt, Sơn lại khoan nói về nghệ thuật pha trà của không gian trà quán mà chọn bắt đầu câu chuyện từ việc trở về cách uống trà đơn giản của người Mông. Người Mông quen với sự giản đơn, chỉ một loại trà xao thôi cũng giải tỏa thói quen “nghiện” trà hằng ngày. Nước đun lên, trà cho vào ấm, để đôi phút. Người mềm tính sẽ nâng ấm trà lên rót từ từ vào chén, người tính cách quyết liệt sẽ rót cao ấm, dâng lên cao, hạ xuống thấp, đôi khi đột ngột. Trong chiếc chén sóng sánh, không có những bọt bóng sủi lên. Sơn vừa thao tác cả hai cách vừa giải thích: Với người Mông Suối Giàng, đây là cách rót để họ kiểm chứng chất lượng của một ấm trà, trà được rót từ trên cao xuống, nếu chén trà không sủi bọt là trà sạch và chất lượng, còn nếu chén trà sủi nhiều bọt chứng tỏ trà pha nhiều tạp chất.

Sơn ở Không gian văn hóa Trà Suối Giàng. Ảnh: Việt Hùng.
“Việc kiểm soát và kiểm tra thì vẫn nhất mực thủy chung về chất lượng. Nhưng về làm thương mại và du lịch thì đồng bào Mông bây giờ năng động lắm. Họ không chỉ có trà xao mà còn làm quen với các dòng: Lục trà, hoàng trà, hồng trà và bạch trà; họ không chỉ biết thu hái đơn thuần mà còn biết thu hái sao cho mỗi loại chè sẽ phục vụ cho một mục đích khác nhau, sản phẩm khác nhau” - Sơn nói.
Lục trà, hoàng trà, hồng trà và bạch trà, trong tứ đại danh trà ấy, bạch trà được cho là sản phẩm thượng hạng bậc nhất. Trà được chắt lọc tinh túy từ các búp chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Sau khi thu hái, các nghệ nhân sẽ chế biến để búp chè lên men tự nhiên bằng kỹ thuật bí truyền. Nhiều ký chè tươi cô lại mới thành 1 ký bạch trà. Bạch trà khi pha có màu vàng nhẹ, vị trà se ngọt tinh tế. 1 ký Bạch Trà có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Trà càng để lâu càng quý và tăng thêm giá trị. Cũng vì giá trị ấy mà trà Suối Giàng đã xuất hiện tại một số nhà hàng cao cấp, khách sạn 5 sao…

Không gian văn hóa Trà Suối Giàng để lại cho du khách nhiều ấn tượng khi tới đây. Ảnh: NVCC.
Trà đã ngon, nhưng với khách du lịch, sẽ ngon hơn khi có kỹ thuật pha và không gian thưởng trà. Theo Sơn, để pha một ấm trà ngon cần đến 5 yếu tố: Nhất thủy, nhì trà, tam pha, tứ ấm, ngũ quần anh. Trong đó, yếu tố nước được coi là quan trọng nhất. Rất vui là Suối Giàng có mạch nước ngầm trên núi. Muốn pha trà ngon phải lấy nước từ trên đỉnh núi, ở nơi mà thiên - địa gặp nhau, hòa làm một, lại được ủ sương quanh năm. Sự kỳ công ấy khiến cho hương vị chén trà thêm vi diệu.
Trà pha xong sẽ được rót ra một cái chung (có nơi dùng chuyên hoặc chén tống - loại chén to), hương đầu ấm hương cuối ấm, vị đầu ấm vị cuối ấm hòa trộn và quấn quyện. Rồi sau đó từ chung mới rót tới từng chén riêng. Như một sự hòa đồng, bình đẳng, bình quyền. Rồi anh giải thích về câu thành ngữ “Trà tam rượu tứ”. Chuyện của Sơn khiến tôi chợt nhớ tới câu thơ mang đậm triết lý nhân sinh:
“Tuần nước thứ nhất, tựa như gió thoảng
Tuần nước thứ hai, tựa như dòng xuân xanh
Tuần nước thứ ba, tựa như ánh trăng chiếu rọi…”
Tiếng sáo Mông dặt dìu. Lửa tí tách. Không gian trà của Sơn lấy điểm nhấn là bếp lửa hồng. Bếp lửa đã gắn bó bao đời với cuộc sống người Mông, dấu hiệu của no đủ và ấm áp. Người Mông quan niệm bếp lửa là sự sống. Cũng đúng thôi, vào những ngày mùa đông trời lạnh, sương phủ kín đỉnh núi, có những thời điểm cả vài tháng độ ẩm lên cao, nhiệt độ hạ sâu, người dân chỉ trông vào bếp lửa, ngoài nhiệm vụ nấu ăn thì bếp lửa còn để hong khô quần áo và sưởi ấm. Bếp lửa kéo con người quây quần lại với nhau. Đây còn là nơi của những câu chuyện về phong tục tập quán, nét văn hoá của đồng bào vùng cao Suối Giàng.

Với thảo thơm của cây chè cổ thụ Shan Tuyết và khí hậu thổ nhưỡng Suối Giàng, cùng với đam mê và tấm lòng của Sơn dành cho đồng bào Mông nơi đây, chắc chắn ước mơ “Trà Phong” sẽ sớm trở thành hiện thực. Ảnh: Việt Hùng.
Vậy đó, từ mưu sinh đến đam mê đôi khi không có khoảng cách. Từ cuộc mưu sinh rồi nảy sinh tình cảm và gắn bó con người và mảnh đất này. Không chỉ có Không gian trà Suối Giàng, khu du lịch mang tên “Ngôi làng hạnh phúc” cũng đã ra đời với mong muốn phát triển du lịch để nâng cao đời sống và tạo việc làm cho người dân bản địa. Hiện nay, cơ sở của Sơn có hơn 90% nhân viên là đồng bào Mông, với mong muốn để thay đổi cách nghĩ, cách làm của đồng bào, nâng giá trị của họ lên từ chính việc nâng sản phẩm, thu nhập và trân trọng văn hóa. Văn hóa cũng là yếu tố thu hút khách du lịch đến với Suối Giàng nhiều hơn.
Ước mơ lớn hơn của Sơn đó là làm sao để những đứa trẻ ở Suối Giàng - chủ nhân tương lai trên đỉnh núi này phải hiểu về trà, biết được giá trị của trà và phải giới thiệu được với khách du lịch về trà của bản mình. Từ mong ước đó, “Lớp học chia sẻ” đã ra đời, lớp học đã giúp những đứa trẻ của miền núi được giao lưu văn hóa với những đứa trẻ miền xuôi. Các em nhỏ vùng cao sẽ chia sẻ cho các bạn nhỏ vùng xuôi những kỹ năng sống và ngược lại, các bạn nhỏ ở Suối Giàng sẽ được giao tiếp, học thêm tiếng phổ thông, tiếng Anh. Đặc biệt, tại “Lớp học chia sẻ”, các bạn nhỏ người Mông sẽ được học cách pha trà, tìm hiểu giá trị của cây trà để các em biết bảo vệ và phát triển giá trị của chúng trong tương lai.
Từ mưu sinh đến đam mê, từ đam mê đến gắn bó. Sơn và Trà từ lâu đã bắc chiếc cầu văn hóa giữa miền xuôi với miền núi, giữa đồng bào Mông với đồng bào Kinh, giữa trẻ em Suối Giàng với trẻ em miền xuôi. Rồi đây, có thể từ một Ngôi làng Hạnh Phúc sẽ nhân lên nhiều Ngôi làng Hạnh Phúc. Từ môt Lớp học sẻ chia sẽ nhân lên nhiều Lớp học sẻ chia. Từ một Sơn và Không gian văn hóa Trà Suối Giàng sẽ có một Trà Phong mang dấu ấn riêng Sơn. Chúng tôi tin, cùng với sự thảo thơm của cây chè cổ thụ Shan Tuyết và khí hậu thổ nhưỡng Suối Giàng, cùng với đam mê và tấm lòng của Sơn dành cho đồng bào Mông nơi đây, chắc chắn ước mơ “Trà Phong” sẽ sớm trở thành hiện thực.