Xứ Thanh một ngày đầu hạ, thinh không trong suốt tan hòa trong ngàn mắt lá. Sau một ngày dạo chơi thăm thú ở thành phố, chúng tôi ngược mạn Cẩm Tú để đến Khu du lịch suối cá Cẩm Lương.

Dòng suối - nơi sinh sống của hàng nghìn con cá, phần lớn thuộc loài cá bỗng theo cách gọi của người dân địa phương. Ảnh: Khu du lịch suối cá Cẩm Lương.
Cơn mưa chớm mùa bất ngờ rắc hạt, dòng sông Mã chưa kịp tung bờm ngựa trắng thì mưa dứt. Sông trở lại với vẻ hiền hòa, xanh thẳm căng tràn nước, nghe xa vắng điệu “dô… ta... dô... huầy” trên con đò xuôi mái. Tôi hạ kính xe xuống thấp, nghe trong gió mùi quả chín, mùi phù sa đằm vị, lao xao bãi mía bãi ngô, bát ngát vườn dừa trải dài không dứt. Những ngôi nhà sàn mộc mạc của người Mường lặng thinh bên triền núi, bên những dãy lèn đá vôi điệp trùng uốn lượn.
Chưa thạo đường, chúng tôi dừng xe hỏi thăm mấy cô bé học sinh, chắc đi dự lễ tổng kết năm học về. Em nhìn khách lạ với đôi mắt long lanh đáng mến, cô chú rẽ trái cũng vào được nhưng xa và hơi khó đi, còn nếu đi thẳng là đường gần nhất ạ. Cái từ “ạ” ở cuối câu nói sao mà trong trẻo dễ thương.
Chỉ còn vài giọt mưa ngả nghiêng trên mái cây rừng, trước mắt tôi là bức màn bí ẩn được vén ra, lồ lộ nguyên sơ với dòng suối trong vắt giữa vòng ôm của núi non hoang dã.
Suối Ngọc, cái tên mới nghe đã mát rượi màu tinh khiết, đã quay quắt tình yêu của đại ngàn muôn thuở. Dòng suối trong vắt lờ lững như một tấm gương trong suốt phản chiếu ngàn vệt sáng xanh của cây lá, nền trời sau mưa loang loáng. Những vệt sáng phiêu du xóa nhòa cơn cuồng cháy của nắng hạ, tất thảy như tan loãng, phút chốc được gột rửa thanh sạch đến ngỡ ngàng. Suối Ngọc thững thờ như một nốt nhạc không lời nghe rõ tiếng âm âm u u, giọt lạnh trái mùa rấm ra rấm rứt làm du khách phải khoác thêm tấm áo mỏng mà khe khẽ xuýt xoa.
Mấy chiếc lá rừng già ngả màu buông xuống dòng nước trong veo thấy được cả rong rêu đọng lại từ thuở hồng hoang nào xa lắc…
Từ sâu thẳm hơi thở ngút xanh bóng cây cổ thụ, từ trong cửa hang nhỏ tối sẫm, đàn cá ùn ùn, ung dung diễu lượn đặc quánh mặt suối, tựa như trong thước phim thần thoại về thế giới loài cá dưới thủy cung. Thật lạ lùng, cá nhiều không kể xiết cứ đổ ra từ hốc đá vô tận vô biên chẳng thể nào đo đếm. Giống cá đặc biệt này có hai bên mép viền màu đỏ, toàn thân màu xanh thẫm vừa giống màu lá cây vừa giống màu nước, nên phải đến thật gần, ngồi xuống bên bờ suối ngắm cá bằng cả linh hồn thì mới thấy rõ ngàn ngàn cái trở mình quẫy đuôi, vỡ tan bao mảng màu ngũ sắc.
Tôi vốc một ngụm nước suối vào lòng bàn tay đưa lên mũi, thật kỳ lạ nước suối vẫn tinh khiết trong lành không hề có mùi tanh do mật độ cá quá nhiều. Nhặt một chiếc lá rụng đưa ra dư dứ, vài chú cá ngóc lên, há miệng đớp. Loài “cá thần” mà thật gần, hiền hòa dễ tính, thức ăn của chúng có lẽ chỉ là những loài phù du, là cỏ cây rơi rớt, nát mục của chốn núi thiêng rừng thẳm.
Qua lời kể của dân bản địa, từ khi suối cá xuất hiện, có nhiều câu chuyện ly kỳ được lưu truyền dưới chân núi Trường Sinh, nơi có dòng suối Ngọc len lỏi trườn qua. Nơi có ngôi đền cổ kính được dựng lên để tưởng nhớ chàng Rắn, người trai Mường hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ sự bình yên cho dân bản. Nên người dân nơi đây đề cao sự tín ngưỡng, họ xem suối cá là điểm tựa tâm linh để yêu quý đến mức gần như tôn thờ. Để từ đó luôn có một niềm tin vững vàng bền bỉ rằng sự sinh sôi nảy nở của đàn cá sẽ đem lại may mắn sung túc trong cuộc sống. Dân làng còn nói, nhiều năm lũ lụt dâng cao, cá cũng không trôi đi nơi khác, rồi tập tính đàn cá chỉ quẩn quanh ở một khúc suối ngắn, chập tối lại trở về hang, cùng nhiều điều đặc biệt bí ẩn nữa chưa thể khám phá mà người dân ở đây đều quy về yếu tố thần kỳ.

Những con cá hiền lành nằm im cho du khách chạm vào. Ảnh: Khu du lịch suối cá Cẩm Lương.
Tôi đến với suối cá là đến với cảnh sắc sơn thủy hữu tình, được mãn nhãn ngắm nghía đàn cá và nghe những câu chuyện đậm màu huyền tích. Tôi luôn ngẫm nghĩ về sự bí ẩn kỳ diệu của thiên nhiên. Về sức sống của thiên nhiên và tình cảm của con người dành cho nó. Xét cho cùng thì cũng chẳng có gì kỳ bí khó hiểu. Bởi lẽ, vũ trụ muôn màu, nếu được con người yêu quý giữ gìn thì sẽ tồn tại vĩnh cửu, lúc đó ta sẽ được hồi đáp bởi thiên nhiên không biết phụ lòng người.
Vẫn ngồi bên mép suối, một con cá hiền lành nằm im cho tôi chạm nhẹ vào phiến lưng mát lạnh, thấy sự yên bình an trú nhẹ nhõm. Tự khắc nỗi bộn bề tan biến, thấy bóng muộn phiền vùn vụt trôi qua, tự mình ru lòng mình lắng lại.
Vầng dương chênh chếch đỉnh núi, chưa muốn rời đi nhưng đã đến lúc chúng tôi phải xa con suối kỳ diệu này.
Mùi thơm nồng của ống cơm lam, mùi ngọt đằm của mật ong rừng như đuổi theo chân du khách…