| Hotline: 0983.970.780

Đừng buồn phiền nữa núi rừng ơi

Thứ Sáu 19/12/2025 , 20:13 (GMT+7)

Đừng buồn phiền nữa núi rừng ơi, xin hãy vui lên nào! Vì ngày mai, mặt trời sẽ lại mọc trên những mái trường rực rỡ...

Tôi đến với ca khúc 'Đừng buồn phiền nữa' từ lời nhắn nhủ của một người chị yêu nhạc: "Em nghe đi, đây là bài hát mới do ca sĩ Tùng Dương thể hiện đấy". Một chút tò mò, một chút băn khoăn về thông điệp ẩn sau nhan đề, tôi nhấn nút play. Giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều muộn, những thanh âm đầu tiên vang lên như một luồng gió mát từ đại ngàn ùa vào căn phòng nhỏ.

Đừng buồn phiền nữa núi rừng ơi, xin hãy vui lên nào! Vì ngày mai, mặt trời sẽ lại mọc trên những mái trường rực rỡ.

Vẫn là giọng hát ma mị, đầy nội lực của Tùng Dương, nhưng điều khiến tôi lặng người lại nằm ở những ca từ và hình ảnh chân thực đến nao lòng. Những thước phim trong MV đưa tôi từ bất ngờ đến xúc động nghẹn ngào: Đó là hình ảnh Trường Mầm non Khong Hin, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên, là nụ cười của những em nhỏ. Ngắm nhìn những gương mặt trong trẻo, đôi mắt to tròn đen láy như chứa cả bầu trời xanh thẳm ấy, ký ức về Sơn và chuyến đi Điện Biên bỗng chốc ùa về, vẹn nguyên và thổn thức như vừa mới hôm qua.

Trường Mầm non Khong Hin, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên - ngôi trường được xây nên bởi tâm huyết, sự chung tay của thầy giáo Đỗ Văn Sơn và các kiến trúc sư, các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện, những người dân tự nguyện hiến đất..., cũng là ngôi trường được nhắc đến trong MV 'Đừng buồn phiền nữa'. Ảnh cắt từ MV. 

Trường Mầm non Khong Hin, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên - ngôi trường được xây nên bởi tâm huyết, sự chung tay của thầy giáo Đỗ Văn Sơn và các kiến trúc sư, các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện, những người dân tự nguyện hiến đất..., cũng là ngôi trường được nhắc đến trong MV "Đừng buồn phiền nữa". Ảnh cắt từ MV. 

Đi để thấu

Làm sao quên được những cung đường "gấp tay áo" - một thứ “đặc sản” đầy thử thách của vùng cao. Cậu bạn "bản địa" của tôi - Đỗ Văn Sơn - khi ấy là Trưởng phòng Giáo dục huyện Tuần Giáo - dù tay lái đã được thử thách và khẳng định qua hàng nghìn cây số bởi nhiều năm gắn bó với vùng cao vẫn không khỏi khiến tôi chao đảo theo những khúc cua tay áo quanh co, liên tiếp. Có những đoạn đường, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút, mây trắng lững lờ trôi ngay dưới gầm xe.

Dừng chân bên sườn núi để hít hà cái không khí loãng và thanh khiết của vùng cao, theo hướng tay bạn chỉ, tôi thấy những ngôi trường bé nhỏ, bình yên nép mình giữa đại ngàn xanh thẳm. Và Trường Mầm non Khong Hin, một trong các điểm trường ấy khiến tôi sững người vì đẹp. Nhìn từ xa, Khong Hin như những cánh hoa sắc màu đặt nhẹ nhàng lên thảm lá xanh.

Một góc sân chơi ngoài trời ở Trường Mầm non Khong Hin. Ảnh: Sở GD&ĐT Điện Biên.

Một góc sân chơi ngoài trời ở Trường Mầm non Khong Hin. Ảnh: Sở GD&ĐT Điện Biên.

Tôi đã xem nhiều phóng sự về việc "cõng chữ lên non", đã nghe nhiều về những bữa cơm trắng chan nước lã của học trò vùng cao, đã chứng kiến qua ti vi cảnh khánh thành những ngôi trường, nhưng chỉ khi thực sự đứng giữa mây trời này, chứng kiến những cung đường cheo leo, ngắm những công trình ở độ cao của núi, tôi mới hiểu thế nào là sự tận cùng của gian khó, càng thấm thía hơn tấm lòng của những người gắn bó tâm huyết với vùng cao như Sơn.

Mọi nỗi buồn phiền, những toan tính đời thường về cơm áo, danh vọng bỗng chốc nhẹ tênh, bay theo ngọn gió trên đỉnh đèo Tằng Quái. Bởi lẽ, những nỗi niềm riêng của tôi vốn dĩ chẳng thấm tháp gì so với điệp trùng nhọc nhằn mà thầy cô và học trò nơi đây đang kiên tâm đối mặt mỗi ngày. Ở nơi mà việc có được một mái tôn che mưa, một lớp học không gió lùa đã là một phép màu, thì mọi nỗi buồn cá nhân bỗng trở nên nhỏ bé và vị kỷ.

Những mái ấm mọc lên từ yêu thương

Nhóm Zalo lớp Sư phạm của chúng tôi suốt 20 năm qua là nơi chúng tôi gửi gắm những hoài niệm thời sinh viên, và giờ đây, nó trở thành nhịp cầu nối liền giữa phố thị và rẻo cao. Tôi lặng lẽ dõi theo những dự án mà Sơn chia sẻ - những ấp ủ về việc xây trường cho Điện Biên từ các tổ chức nhân đạo, những tấm lòng vàng khắp mọi miền Tổ quốc.

Cả nhóm cứ thế "ồ, à" trong niềm hân hoan mỗi khi một khung hình mới của bạn được gửi về. Đó là khi móng trường được đào sâu vào lòng đất đá cằn cỗi, khi những viên gạch đầu tiên được xếp lên. Chúng tôi vui mừng thấy những ngôi trường mới rực rỡ sắc màu hiện hữu giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Hạnh phúc làm sao khi ngắm những bức ảnh khánh thành trường: học trò rạng rỡ trong váy áo xếnh xang, khăn Piêu rực rỡ, tiếng cười reo của cô và trò như tan vào không gian, vang vọng khắp các khe núi.

Từ nay, sẽ bớt đi những khoảng trống trong sổ điểm khi trò không thể đến lớp vì đường xa vạn dặm, bớt đi nỗi phập phồng lo sợ mỗi mùa lũ về tàn phá mái trường đơn sơ bằng tranh tre nứa lá. Hy vọng đã được thắp lên, hiện hữu bằng gạch đá, xi măng và tình thương, không còn là giấc mơ xa xăm hun hút sau những rặng núi mờ sương. Những mái trường ấy không chỉ là nơi học chữ, mà còn là mái ấm của niềm tin, nơi chắp cánh, bảo vệ những ước mơ nhỏ bé trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Thào Tuyết Mai - em học sinh mồ côi ở xã Quài Tở, Điện Biên (đứng hàng đầu) hạnh phúc khi có nhà mới. Ảnh: ĐV.Sơn.

Thào Tuyết Mai - em học sinh mồ côi ở xã Quài Tở, Điện Biên (đứng hàng đầu) hạnh phúc khi có nhà mới. Ảnh: ĐV.Sơn.

Tôi nhớ mãi câu chuyện vào những ngày giáp Tết năm trước. Trong khi chúng tôi đang tất bật chăm chút cho tổ ấm bé nhỏ của mình khi tết đến xuân về thì bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh Sơn chia sẻ trong nhóm. Bức ảnh có hình em học sinh cùng các bạn bên ngôi nhà nhỏ mới xây. Cạnh bức hình, bạn tôi viết: “Năm cũ khép lại với kế hoạch đã vừa vặn hoàn thành. Hôm nay đã khánh thành ngôi nhà mà mình kêu gọi các tổ chức để xây cho em bé mồ côi này đó. Tết năm nay cô học trò bé nhỏ sẽ không còn lạnh nữa”.

Chúng tôi lặng người như đứng trước điều gì đó thật thiêng liêng. Nhìn bức ảnh mà lòng tôi như thấy mùa xuân đã đến thật rồi, tết đến trong nụ cười thân thương của em khi thấy mình được xã hội, thầy cô và bạn bè yêu thương che chở. Từ những dòng tin của bạn kể câu chuyện về ngôi nhà tình thương ấy đã mang đến cho chúng tôi niềm tin yêu khi hiểu rằng: Mùa xuân trọn vẹn khi ta biết yêu thương, bản tình ca hay nhất của mùa xuân sẽ được viết lên bằng thanh âm của những cảm thông, san sẻ. Những điều bạn tôi làm cho những em nhỏ vùng cao chính là một nốt trầm xao xuyến trong bản hòa ca ấy, lặng lẽ dâng cho đời những mùa xuân nho nhỏ.

Người thầy vùng cao - người đóng đủ các vai

Có đôi lần, lướt qua bảng tin facebook và các trang mạng xã hội, tôi ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh của Sơn trong những bản tin thiện nguyện hoặc những chuyến công tác biệt lập. "Cán bộ vùng cao" đấy sao? Tôi tự hỏi khi thấy bạn trong những bộ dạng khác nhau. Lúc lấm lem bùn đất như một công nhân đang cùng dân làm đường giao thông nông thôn; khi lại là người thợ hì hục sửa đường ống dẫn nước cho trường bán trú; lúc là người nông dân bên đồi mắc ca, khi điều phối nước về cứu hạn cho nương rẫy của bà con…

Thầy Đỗ Văn Sơn thay mặt Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo - đơn vị vận động - công khai minh bạch kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát (tháng 6/2025). Ảnh: Sở GD&ĐT Điện Biên.

Thầy Đỗ Văn Sơn thay mặt Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo - đơn vị vận động - công khai minh bạch kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát (tháng 6/2025). Ảnh: Sở GD&ĐT Điện Biên.

Tôi từng nhắn tin đùa bạn: "Làm giáo dục mà tớ tưởng bạn đang đi khai hoang". 

Bạn chỉ thả một icon mặt cười hiền lành: "Làm người dân thôi mà, ăn ở cùng bà con thì mới biết họ cần gì. Giáo dục vùng cao đâu chỉ là đứng trên bục giảng, giáo dục là lan tỏa những điều tích cực, là giúp cuộc sống bà con khá lên thì các em nhỏ mới yên tâm đến trường được".

Câu trả lời của bạn khiến tôi sững lại. Hóa ra, giáo dục vùng cao là một khái niệm rộng lớn và bao la hơn những giáo án tôi từng soạn. Đó là sự dấn thân không mệt mỏi, là sự hòa quyện giữa con chữ và hơi thở cuộc sống đời thường. Người thầy ở đây còn là người cha, người chú, là kỹ sư, là thợ xây, là người bạn tâm giao của bản làng.

Đừng buồn phiền nữa, bình minh đến rồi

Viết đến đây, lòng tôi chợt ngân nga câu hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: "Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về một rừng cây...". Nếu mỗi người là một cái cây, thì những người thầy, những người cán bộ giáo dục nơi mảnh đất phên dậu của Tổ quốc chính là những cây đại thụ, bám rễ sâu vào lòng đất đá khô cằn để giữ đất, giữ rừng và che chở cho những mầm non.

Vật liệu xanh tại chỗ giải bài toán kinh phí và môi trường của vùng cao. Ảnh: Thu Hoài. 

Vật liệu xanh tại chỗ giải bài toán kinh phí và môi trường của vùng cao. Ảnh: Thu Hoài. 

Từ một khúc ca qua giọng hát của Tùng Dương, qua câu chuyện của người bạn từng giữ vai trò nhà quản lý giáo dục tận tâm và giờ đã ở một cương vị mới nhưng vẫn đau đáu với sự nghiệp giáo dục, tôi nghĩ nhiều hơn về những con người đang thầm lặng "thắp lửa" nơi biên viễn. Có những hy sinh không tên, có những nhọc nhằn không thể diễn tả bằng lời. Sẽ chẳng ngôn từ nào tả xiết được những đêm trắng các thầy cô cắm bản, soạn bài dưới ánh đèn dầu leo lét, chẳng bút nào diễn tả được hết nỗi vất vả vượt lũ đến trường, cũng chẳng giấy khen nào ghi hết được tấm lòng son sắt của những người đã dành cả thanh xuân để bám bản, vì dân, vì tương lai của những đứa trẻ vùng cao.

Lỗ Tấn từng viết: "Thực ra trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường đó thôi". Những con đường mòn cheo leo từ thung lũng lên đỉnh núi hôm nay đã được lát đá, được đổ bê tông nhờ những bước chân kiên trì ấy. Tôi tin, con đường đến với bình minh, đến với ánh sáng tri thức của vùng cao sẽ ngày càng ngắn lại và rộng mở hơn. Bởi lẽ trên hành trình ấy, luôn có những tấm lòng đang miệt mài gieo hạt, luôn có những bàn tay nắm lấy bàn tay, cùng lời nhắn nhủ ấm áp vang vọng giữa đại ngàn: "Đừng buồn phiền nữa núi rừng ơi, xin hãy vui lên nào! Vì ngày mai, mặt trời sẽ lại mọc trên những mái trường rực rỡ".

Nghe lại bài hát một lần nữa, tôi thấy lòng mình bình yên lạ kỳ. Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Thương và ca sĩ Tùng Dương, cảm ơn những người bạn quý và cảm ơn cả những nỗi nhọc nhằn của rẻo cao đã dạy cho tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có, và biết hy vọng vào những điều tử tế vẫn đang nảy mầm mỗi ngày trên đá xám.

Xem thêm
Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

20 máy bay không người lái xuất hiện tại Lễ hội Trà Shan Tuyết

Lễ hội Trà Shan Tuyết tỉnh Lào Cai 2025 sẽ mang lại ấn tượng với màn trình diễn 20 drone kết hợp độc đáo giữa công nghệ hiện đại và nét văn hóa bản địa.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Bình luận mới nhất

Đừng buồn phiền nữa núi rừng ơi
Văn hóa 8 giây trước