Cẩm nang thiền của Osho (1931-1990) lưu ý về sự tự do đầu tiên và cuối cùng cho từng con người. Cẩm nang thiền đặc biệt nhấn mạnh, thiền không có nghĩa là phải thoát ly khỏi cuộc sống, mà tìm cách tận hưởng cuộc sống với nhiều chiều kích sâu lắng nhất.
Thiền sư Osho có sức ảnh hưởng toàn cầu. Ảnh: TL
Ngày nay, người ta có thể bắt gặp thiền ở khắp nơi, trong phòng tập yoga, các khóa trị liệu tâm lý, sách kỹ năng sống, thậm chí những video ngắn trên mạng xã hội. Cũng chính sự phổ biến này đã khiến thiền trở thành một khái niệm dễ bị hiểu sai hoặc thổi phồng. Theo Osho, thiền không phải là một hành động tách biệt. Không có cẩm nang thiền nào lại đòi hỏi con người phải rời xa công việc, thoát khỏi các mối quan hệ hay đi vào núi thẳm rừng xa. Thiền cũng không phải là nhắm mắt, ngồi yên, tắt hết cảm xúc và suy nghĩ.
Thực tế, thiền chỉ đơn giản là nhận thức. Khi ta biết mình đang làm gì, nghĩ gì, cảm gì, thì ngay khoảnh khắc ấy ta đang thiền. Đi bộ có thể là thiền nếu bạn bước đi một cách tỉnh táo. Ngồi có thể là thiền nếu bạn ngồi một cách tỉnh táo. Lắng nghe tiếng chim hót có thể là thiền, nếu biết lắng nghe bằng nhận thức.
Trong nhịp sống hiện đại, phần lớn chúng ta đều vận hành theo thói quen và phản xạ. Ta ăn nhưng không biết mình ăn gì. Ta vội vã đi đến chỗ làm mà chẳng nhớ hành trình đi qua như thế nào. Ta bị cuốn vào những xu hướng trên mạng xã hội, nói những cụm từ thịnh hành mà chẳng hiểu điều mình đang nói. Osho gọi đó là “giấc ngủ vô thức”, tình trạng con người sống mà như không sống, nhìn mà không thấy, nghe mà không lắng nghe.
Đó là lý do vì sao “Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng”, cẩm nang thiền kinh điển của Osho, vẫn giữ nguyên giá trị dù đã ra đời nhiều thập kỷ. Trong tác phẩm này, Osho không chỉ xoáy sâu vào bản chất đích thực của thiền mà còn hướng dẫn chi tiết những phương pháp thiền đặc biệt do ông sáng tạo.
Bằng sự tỉnh thức, Osho hướng dẫn về lại với “khoảnh khắc này”. Để cuộc sống không còn là một guồng quay mà trở thành một khoảng không gian để quan sát, thấu hiểu và sống trọn vẹn.
Thiền mà Osho đề cập không bắt ta chạy trốn hiện thực, trái lại, nó dạy ta đứng vững trong mọi tình huống. Và chính từ đó, sự tự do xuất hiện. Không phải tự do khỏi thế giới, mà là tự do khỏi sự vô thức của chính ta. Không phải tự do trong ý chí, mà là tự do trong bản thể.
Osho nhận định: “Thiền không có nghĩa là phải thoát ly khỏi cuộc sống. Thiền chỉ đơn giản dạy bạn một lối sống mới: bạn trở thành trung tâm của một cơn bão xoáy. Cuộc sống của bạn vẫn tiếp diễn, nó thực sự tiếp diễn một cách mãnh liệt hơn, với nhiều niềm vui hơn, tỉnh táo hơn, thấu tỏ hơn, sáng tạo hơn, nhưng bạn vẫn tách biệt, chỉ là người quan sát đứng trên đồi, đơn giản là nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra quanh mình”.
Ngày nay có rất nhiều phương pháp thiền, nhưng không phải tất cả các phương pháp thiền đều đúng. Osho đặc biệt chỉ ra rằng mọi phương pháp thiền đi sâu vào sự tập trung đều sai. Bởi vì chúng không giúp con người sống cởi mở mà sẽ trở nên ngày càng khép kín.
Khác với cách nghĩ thông thường, đa số các phương pháp thiền Osho không bắt đầu với tư thế ngồi im, mà với tư thế “động”, đó có thể là nhảy múa điên cuồng, khóc lóc kêu la, hít thở hỗn loạn, hay nói nhảm bằng một ngôn ngữ ta không biết… Những phương pháp ấy giúp giải phóng năng lượng bị kìm nén lâu ngày trong cơ thể và vô thức. Khi lớp “bụi mù” được cuốn đi, sự im lặng tự nhiên bừng mở bên trong.
Cẩm nang thiền kinh điển của Osho. Ảnh: TV
Cẩm nang thiền Osho tư vấn: “Bạn nên thiền ở tư thế sao cho có thể quên đi cơ thể mình. Thế nào là thoải mái? Khi bạn quên đi cơ thể mình, bạn sẽ thấy thoải mái. Khi liên tục nhớ tới cơ thể, bạn sẽ không thoải mái. Cho nên, ngồi trên ghế hay ngồi trên sàn nhà đều không quan trọng. Hãy thật thoải mái, bởi vì nếu cơ thể không thoải mái, bạn không thể mong đợi phúc lạc thuộc về những tầng sâu hơn: tầng thứ nhất bị bỏ lỡ thì tất cả những tầng khác đều đóng lại”.
Điều quan trọng nhất ở thiền là niềm vui. Không nên nghĩ về thiền như một nghĩa vụ hay sự khổ hạnh. Thiền cũng không phải là mục tiêu hay xu hướng mà chúng ta phải bắt kịp. Thay vào đó, hãy nhìn thiền như một trò chơi, “giống như trẻ em đang xây lâu đài cát, không có một mục tiêu cụ thể nào trước mắt, chỉ có sự tận hưởng chính hoạt động đó thôi”.
Osho nhấn mạnh: “Thiền chỉ trao cho bạn thứ mà bạn luôn có. Thiền chỉ đơn giản giúp bạn nhận thức được thực tại của mình. Nó không mang đến bất kỳ điều gì mới. Nó chỉ đơn giản hé lộ cho bạn thấy kho báu đang nằm ở đó, nhưng bị phớt lờ và bỏ bê, trong khi bạn lại chạy khắp thế giới để tìm kiếm. Bạn sẽ không tìm thấy nó ở bất kỳ nơi nào khác bởi vì nó đang ở bên trong bạn”.
Cẩm nang thiền của Osho mở ra một con đường mới giúp mỗi người kết nối với chính mình. Bởi lẽ, tự do không đến từ việc chối bỏ cuộc đời mà từ việc hiện diện trọn vẹn trong nó. Khi quan sát bản thân với sự tỉnh táo, khi biết cảm nhận từng khoảnh khắc mà không đánh mất mình trong quá khứ hay tương lai, khi sống như người chứng kiến chứ không phải nạn nhân của tâm trí, thì khi đó ai cũng trở thành người tự do.






















