Tác giả Nguyễn Kim Thanh. Ảnh: TL.
“Lặng nghe sông hát” giống như một trạm dừng chân thong dong của tác giả Nguyễn Kim Thanh, sau những năm miệt mài với truyện ngắn, tùy bút và tiểu thuyết. Chị “lặng nghe sông hát’ bằng niềm riêng một phụ nữ gắn bó mảnh đất Cần Thơ gạo trắng nước trong. “Lặng nghe sông hát” để hiểu rằng, sông vẫn giữ những kỷ niệm một thời, sông vừa là chứng nhân vừa là tri kỷ.
Thơ Nguyễn Kim Thanh viết nhiều về đề tài quen thuộc như quê hương, gia đình, tình yêu, tình bạn, tình thầy trò với bao ước mơ của một thời tuổi trẻ. Theo tôi, chị thành công hơn cả là ở mảng thơ tình. Đó là những cung đàn vang ngân của tâm trạng vui buồn, ngậm ngùi, luyến nhớ gắn với những bức tranh về thiên nhiên khi mơ màng, lung linh ẩn hiện của ruộng đồng, trăng sao, sông biển vùng kênh rạch miệt vườn. Thơ chị đậm đà chất quê, thắm hồn ca dao, dân ca, tục ngữ và vang vọng âm hưởng của đờn ca tài tử, cải lương Nam Bộ.
“Lặng nghe sông hát” mộc mạc và trữ tình. Nhân vật “em” luôn ẩn hiện dưới nhiều góc nhìn qua cảm xúc thơ: “Xa đồng bằng em về với biển/ Ngơ ngác nhìn con sóng bạc đầu xa/ Trăng đồng bằng khác gì trăng ở biển/ Có đầy vơi hay chỉ tỏ mờ”. Để rồi lòng yêu “biển hóa thành thơ”, và “gió biển tanh nồng mùi cá/ Bỗng trở thành mùi dung dị yêu thương”. Từ cái mùi tanh nồng của cá, vị mặn mòi của biển ta cảm nhận được bằng mắt, bằng tai, bằng vị giác, xúc giác đã được nâng lên thành mùi của trái tim “dung dị yêu thương”. Sự chuyển đổi cảm giác, cảm nhận này làm tứ thơ có chiều sâu hơn.
Một lần về Hà Tiên thăm Chiêu Anh Các, nghe mưa rơi trên Thạch Động, gió rú Châu Nham, tác giả Nguyễn Kim Thanh liên tưởng: “Chiều Hà Tiên thương nhớ/ Em tôi lỡ xuân thì/ Mượn chuông chùa gõ nhịp/ Đưa trăng về bến mơ”. Bài thơ đượm chất Thiền trong sáng giữa đời và đạo.
Tập thơ "Lặng nghe sông hát" của Nguyễn Kim Thanh. Ảnh: TL.
Tác giả Nguyễn Kim Thanh ở miền “Lặng nghe sông hát” luôn cố gắng đi tìm một định nghĩa về tình yêu, nhưng không bao giờ có được một đáp số mong đợi. Tình yêu là cánh phượng đỏ thắm như lòng anh, là màu xanh như áo em, là khơi xa với nghìn trùng gió mưa. Nhưng rồi tất cả sẽ tan đi, chỉ còn “Anh có một tình yêu/ Âm thầm như sóng vỗ”; “chia tay anh em về lại riêng mình”. Dù hỏi thinh không, hỏi từng giọt đắng anh ở đâu, và cuối cùng “Ngày mai đó trong cuộc đời thật giả/ Anh nguyện làm dấu chấm của riêng em”.
Ở mảng thơ thế sự, tác giả Nguyễn Kim Thanh day dứt trước những đổi thay làm xáo trộn cuộc sống làng quê yên bình “Rào giậu bủa giăng ruộng đồng bến bãi/ Sốt đất con người ấp ủ mộng ly hương”.
Với giọng thơ ngọt ngào chứa nhiều trăn trở và hoài niệm, tập thơ “Lặng nghe sông hát” của tác giả Nguyễn Kim Thanh mang đến cho người đọc những cảnh sắc và những giai điệu miền Tây Nam bộ. Đọc thơ chị, nhận ra một đồng bằng dung dị và phóng khoáng, mỗi chuyến đò hay mỗi bến sông đều in dấu trìu mến liên tục bồi đắp phù sa cho cuộc sống hôm nay.























