| Hotline: 0983.970.780

'Vàng đen' hồi sinh đất

Thứ Hai 30/06/2025 , 22:35 (GMT+7)

Vài tháng trở lại đây, những người cao tuổi của xã Cao Sơn (Hòa Bình) ngày càng quen tay làm ra thứ được mệnh danh là 'vàng đen' cho nông nghiệp. Đó là than sinh học.

Những người tiên phong

Rất nhiều năm nay ở thôn Sơn Phú (xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), với thổ nhưỡng và khí hậu của vùng này, cây bưởi phát triển tốt và từng là cây kinh tế chủ lực của nhiều hộ gia đình. Nhưng dần dà, khi ngày càng nhiều người trồng, cung lớn hơn cầu nên giá bưởi giảm thấp trong khoảng 2-3 năm trở lại đây. Nhiều hộ dân ở Sơn Phú đã chặt bỏ để trồng cây khác.

Đất đai nhiều mà thanh niên vẫn chọn đi làm ăn xa, để lại vườn cây, đàn gà vịt cho ông bà, bố mẹ chăm sóc. Làm sao giảm chi phí sản xuất trong khi lực lượng lao động phần lớn là người cao tuổi trở thành một bài toán hóc búa cho địa phương.

Vườn bưởi, chuối xanh tốt nhưng chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trung Nguyên. 

Vườn bưởi, chuối xanh tốt nhưng chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trung Nguyên. 

Để giải bài toán này, từ tháng 3/2025, trong khuôn khổ của Dự án “Thúc đẩy các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu do người cao tuổi thực hiện nhằm cải thiện thu nhập”,  Hội Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế - HAI) đã triển khai thí điểm mô hình trồng tre lục trúc kết hợp với sản xuất than sinh học. Nòng cốt là những hội viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn xã Cao Sơn.

Người đi đầu chính là ông Phạm Xuân Dũng, 68 tuổi, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Cao Sơn. Ông Dũng đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 4.000 m2 đất vườn của gia đình ở thôn Sơn Phú thành vườn tre cộng đồng, để các thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau cùng tham gia thí điểm.

Ông Phạm Xuân Dũng cho biết đang ươm tre giống tại vườn tre cộng đồng, chủ yếu do người cao tuổi trồng. Ảnh: Trung Nguyên. 

Ông Phạm Xuân Dũng cho biết đang ươm tre giống tại vườn tre cộng đồng, chủ yếu do người cao tuổi trồng. Ảnh: Trung Nguyên. 

Không trồng tre theo phương thẳng đứng như bình thường, kỹ thuật mới do Dự án chuyển giao là trồng tre nằm ngang để tăng số lượng mầm tre. Bên cạnh đó, dự án cũng tập huấn một số biện pháp sản xuất than sinh học từ trấu, củi, tre nứa sẵn có; sử dụng than sinh học ủ cùng phân chuồng để bón vào hố trồng để giúp tre sinh trưởng nhanh hơn. Tổng số tiền hỗ trợ qua 3 tháng triển khai là hơn 100 triệu đồng, chủ yếu đầu tư cải tạo vườn và mua tre giống.

Cách đó gần 2km, tại thôn Sèo, bà Nguyễn Thị Tính (68 tuổi) như bắt được vàng khi tham gia lớp tập huấn làm than sinh học, ủ phân, làm chế phẩm vi sinh và trồng tre. Về nhà, bà bắt tay làm ngay 13kg than sinh học, kết hợp ủ phân bón cho đất. Bên cạnh đó, bà cũng ủ phế phẩm rau quả với đường để tạo thành chế phẩm vi sinh, pha với nước tưới cho vườn ngô và vườn cây ăn quả - một kỹ thuật hoàn toàn mới với nông dân quen dùng phân hóa học hàng chục năm nay.

Bà Nguyễn Thị Tính bên vườn ngô bón than sinh học kết hợp phân chuồng và NPK. Ảnh: HAI.

Bà Nguyễn Thị Tính bên vườn ngô bón than sinh học kết hợp phân chuồng và NPK. Ảnh: HAI.

Kết quả khiến bà Tính bất ngờ: Những cây bưởi da xanh trước đây chỉ sống khoảng 2 năm rồi thối rễ và lụi dần, nay lại hồi phục và đâm lộc xanh tốt. Vườn ngô lên bắp đều, thân to khỏe mà không phải bón nhiều phân thuốc như trước. 

Đất nuôi người là lẽ dĩ nhiên. Còn người cao tuổi ở Sơn Phú, không phải nuôi đất bằng các loại phân bón hóa học như trước đây nữa mà nuôi đất bằng than sinh học từ cây tre. 

Dễ như... làm than sinh học

Đó là nhận định từ những người cao tuổi của xã Cao Sơn sau khóa tập huấn của HAI. Đơn giản là đào hố tròn trên nền đất rồi xếp củi đốt. Với những thanh gỗ dài, đoạn tre có thể dùng 2 thùng phi chồng lên nhau làm lò đốt, giúp cháy sạch và ít thải ra khói hơn. Đốt trấu có thể dùng 1 thùng sơn đục lỗ làm buồng đốt, phủ trấu xung quanh và chờ trấu chuyển thành than...

Chỉ sau chưa đầy 3 tháng, những người cao tuổi thôn Sơn Phú đã sản xuất 350kg than sinh học, 240kg than sinh học ủ phân chuồng để bón cho đất và hơn 70l chế phẩm vi sinh. Ngoài cách thức làm đơn giản, yếu tố khiến người cao tuổi nhiệt tình tham gia sản xuất than đến từ chính hiệu quả khi bón vào đất. Từng tấc đất, từng gốc cây, ngọn cỏ thay đổi tốt đẹp ra sao, chính những nông dân cả đời gắn bó với ruộng vườn nhận thấy rõ hơn cả.

Lò đốt than sinh học từ 2 thùng phi chồng lên nhau, phương pháp sản xuất đơn giản, dễ làm. Ảnh: Trung Nguyên.

Lò đốt than sinh học từ 2 thùng phi chồng lên nhau, phương pháp sản xuất đơn giản, dễ làm. Ảnh: Trung Nguyên.

Chia sẻ từ chính vườn nhà, ông Bùi Văn Thụ, 72 tuổi, thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau thôn Sơn Phú cho biết: Ngô và dong, hai loại cây vốn cần nhiều dinh dưỡng để sinh trưởng, đều cao hơn, thân mập hơn, lá dày và xanh hơn. Vườn cây ăn quả đỡ sâu bệnh, ra lá nảy chồi xanh um. Ngay cả những cây tre mới trồng cũng phát triển tốt.

Theo bà Trần Bích Thủy, Giám đốc Quốc gia Tổ chức HAI tại Việt Nam, những kỹ thuật chuyển giao cho người dân xã Cao Sơn đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới. HAI đã xây dựng bộ phương pháp làm than sinh học dễ học, dễ làm nhất; chi phí đầu tư thấp và không yêu cầu phải có cơ sở hạ tầng. Người dân thậm chí chỉ cần đào một cái hố, tận dụng thùng sắt đã qua sử dụng.

Than sinh học do người dân sản xuất. Ảnh: Trung Nguyên. 

Than sinh học do người dân sản xuất. Ảnh: Trung Nguyên. 

Mặt khác, nếu muốn mở rộng ra quy mô công nghiệp không hề khó. Chi phí đầu tư khoảng 25 triệu đồng để sản xuất sản xuất 3-4 tấn than sinh học mỗi ngày, tương đương 1.000-1.500 tấn mỗi năm. Thiết kế dự án hoàn toàn phù hợp với sức vóc người cao tuổi, dễ triển khai ở vùng nông thôn còn khó khăn hay bất kỳ nơi đâu  phù hợp.

Đối với địa phương, mô hình đóng góp hành động cụ thể vào kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn. Người cao tuổi cũng thể hiện vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế, vừa chủ động tham gia vừa xây dựng mô hình kinh tế mới. 

Hình thành sản phẩm kinh tế mới của địa phương

Trong dự án tại xã Cao Sơn, than sinh học mới chỉ là bước đầu. “Nhân vật chính” là vườn tre lục trúc đang được nhân giống. Cây sinh trưởng tốt, hứa hẹn năng suất măng cao. Định hướng mô hình sẽ phát triển các sản phẩm chế biến từ măng tre như măng tươi, măng khô, măng ngâm; nguyên liệu cho các ngành hàng thủ công mỹ nghệ; nguyên liệu sản xuất than sinh học; phân ủ từ than sinh học, chế phẩm vi sinh, bán cây giống...

Nguồn thu đa dạng và ông Phạm Xuân Dũng cho biết, nếu sau này thị trường tốt, các gia đình sẽ cùng tham gia cung ứng hàng hóa với mô hình tập thể. Mặt khác, vườn tre được kỳ vọng trở thành điểm tham quan mô hình kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại cộng đồng.

Bà Hà Thị Khánh, Trưởng thôn Sơn Phú chia sẻ: “Từ hiệu quả ban đầu, tôi cũng như người dân xã Cao sơn rất kỳ vọng vào mô hình này. Trước mắt, than sinh học có thể giải quyết nhu cầu phân bón tại chỗ cho các hộ dân, lại góp phần xử lý phân chuồng và các loại rác thải hữu cơ. Quan trọng là chi phí rẻ và bà con hoàn toàn tự sản xuất được. Về lâu dài, khi vườn tre được nhân rộng và đầu ra ổn định có thể mở một hướng đi mới cho Cao Sơn”.

Bà Trần Bích Thủy cho biết, thời gian tới, HAI sẽ tiếp tục truyền thông, chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật cho người cao tuổi, người dân trong xã Cao Sơn về kỹ thuật trồng tre lấy măng; hỗ trợ tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm từ vườn tre. 

Xem thêm

Bình luận mới nhất