Thanh kiếm và lưỡi cày
Nếu mỗi người sẽ có đủ minh triết để vui vẻ hài lòng với những điều nhỏ nhặt mình làm thì thanh kiếm sẽ không cần tồn tại nữa. Khi điều đó chưa xảy ra thì thanh kiếm vẫn còn hiện diện bên lưỡi cày.
Nếu mỗi người sẽ có đủ minh triết để vui vẻ hài lòng với những điều nhỏ nhặt mình làm thì thanh kiếm sẽ không cần tồn tại nữa. Khi điều đó chưa xảy ra thì thanh kiếm vẫn còn hiện diện bên lưỡi cày.
Tết ốm trở thành một ký ức. Còn ký ức là sẽ còn những chuyện kể, còn những di sản văn hóa chữ viết tiếng Việt của người Việt.
Có lẽ không nhiều người gắn bó với Viện Toán từ thủa ấu thơ đến khi trưởng thành như tôi. Viện Toán với tôi là kỷ niệm, là hiện tại và cũng là tương lai.
Họ chọn lối đi ưa thích: qua cầu Mỹ Thuận đi hướng Sa-Đéc, rồi rẽ đường nhỏ về bắc Phong Hòa. Đường nhiều mây nhưng không u ám…
Khi nào mà người ta lấy tiếng nói để đối thoại, tranh biện và tự vấn thì khi đó các giá trị mới sẽ có cơ may được kiến tạo một cách có hệ thống.
Cha tôi xoay người, ôm tôi vào lòng. Tôi nghe tiếng cha thì thầm: - Từ nay cha không buồn nữa. Có đứa con như con thì cha chẳng bao giờ buồn nữa.
Sau này tôi có dịp sang Mỹ, gặp anh tôi là nhạc sỹ Hoàng Thi Thao, tôi có kể cho anh nghe về chị, vì nhớ lời chị nói chị là một ca sỹ phòng trà. Anh Thao nhíu mày hồi lâu, rồi như sực nhớ ra: "Có, anh có biết chị đó, tên là Mai Hiền".
"Cần Thơ có gì hay?". "Thưa cô, có con người". Mới ngày hôm qua thôi, ngỡ ngàng với câu trả lời ấy, trước một Cần Thơ đang muốn khám phá, mà bây giờ đã vội chia tay như chia tay một nơi thân thuộc.
Quỳnh Iris de Prelle: Bạn chuẩn bị gì cho tuổi 40? Sức khỏe hay phong cách sống, sự thành đạt của bản thân hay gia đình?
Hơn nửa thế kỷ trước, nhà thơ Bùi Minh Quốc viết 'Đất quê ta mênh mông/ Lòng mẹ rộng vô cùng' bằng tất cả sự lạc quan. Bây giờ, có người vẫn tin 'lòng mẹ rộng vô cùng' nhưng chẳng còn ai nghĩ 'đất quê ta mênh mông'.
Mẹ tôi hay đồ xôi nếp, mẹ có cả một kho tàng về xôi. Từ xôi đỗ xanh hạt cau đến xôi đỗ đen rồi xôi gấc, xôi lạc...
Mới chỉ có mấy chục năm mà ở cái làng cỏn con heo hút của tôi biết bao thăng trầm biến động, nhưng vẫn ngạo nghễ giữa đất trời mà khẳng định mình.
'Chỉ khi người tài thực sự được lựa chọn và trao cơ hội để phát huy hết trí lực của họ chúng ta mới có quyền hi vọng', nhà văn Đỗ Chu.
Không gì nhạt nhẽo, sáo mòn hơn lời chúc Tết của người Việt. Năm này sang năm khác, đời này sang đời khác cái kho lời chúc vẫn chỉ có từng ấy. Nhưng nó vẫn luôn đủ, cho mỗi người, mỗi đời.
Ông hề hát trong bài điếm mà bài điếm thì Tết mới có. Mong mãi rồi Tết cũng đến, Tết như men rượu của làng, tự nhiên tươi rói, làm hồng đôi má thiếu nữ, làm tươi sắc áo của các đấng nam nhi.
Nàng loay hoay trên ruộng hoa thế nào hái được một bông hoa xanh biếc. Cả ruộng trăm màu hoa nhưng chỉ có một bông hoa màu xanh.
Một chiều, cái dáng nghiêm cẩn cụ Kim Lân mọi khi sải những bước đĩnh đạc là thế chợt có gì như thất thểu, cứ thế thập thững bước thấp cao trong cái ngõ sâu...
Để vẽ nên những bức tranh từ thơ Đoàn Văn Cừ, chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ bột, nước, màu, đồng thời cần có nghệ thuật pha trộn khéo léo.
Sự tử tế không phải cao đàm khoát luận xa xôi, nó từ từng hành động nhỏ. Tin nhân quả, quý từng giây sống, tương lai tích mỗi chớp mắt, nên phải nỗ lực mỗi giờ.
Chẳng có kẻ mù chữ nào lại có thể thành công trong đại nghiệp. Nhưng chữ nghĩa học trong trường ốc còn những gì ở cuộc sống thì sao?
Cho tôi được viết in hoa hai chữ tên thầy, dẫu thầy tôi, thầy chúng tôi chỉ là một ông giáo dạy vỡ lòng ở trường làng...
Lớn lên, tôi xa quê, lâu lâu mới được về, rồi khi chuyện đi về đã trở nên dễ thì tuổi lại trượt qua bên kia con dốc cuộc đời.
Đạt đạo cũng khó như đường lên trời. 'Đường lên trời khó, vay mượn khó, sương giá mỏng, nhân tình càng mỏng…'.
Trong một cộng đồng mà thiết chế xã hội chưa hoàn bị thì gia đình, dòng tộc trở thành nơi quan trọng nhất để bảo vệ các thành viên cũng như bảo vệ các giá trị tinh thần.
Tiếng Việt có câu thành ngữ 'Nhập gia tùy tục', có thể có trước cả khi đạo Phật truyền vào nước ta. Điều lý thú là câu ấy trùng hợp với một tuệ giác rất thâm sâu của Phật Đà.
Mặc dù nói những bê bối hiện thời trong ngành giáo dục chỉ là hiện tượng tiêu cực nhất thời, nhưng cũng có lúc mẹ tôi bảo những tiêu cực ấy không khác nào là nạn phá rừng trong văn hóa và giáo dục, rồi sẽ di hại đến muôn đời.
Tôi chính là hạt máu phù sa của sông Hồng, sông Đáy, hít thở khí trời thơm mùi cỏ rả, rạ rơm của tình yêu quê hương yêu dấu.
Cánh rừng Hua Tát mới rồi sẽ hiện lên trên đất xưa, ánh lên vẻ đẹp ấy. Bản Hua Tát vùng Tây Bắc là nơi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng sống, rồi tái hiện trong những trang văn…
Tạ Duy Anh: Tôi nghĩ về tình cảm trai gái từ rất sớm. Tôi biết khó lòng mà làm cho người khác tin mình khi nói rằng từ năm học lớp hai, tôi đã thích con bé ngồi cùng bàn.
Nếu mỗi người sẽ có đủ minh triết để vui vẻ hài lòng với những điều nhỏ nhặt mình làm thì thanh kiếm sẽ không cần tồn tại nữa. Khi điều đó chưa xảy ra thì thanh kiếm vẫn còn hiện diện bên lưỡi cày.