Lạc vào cuộc ‘đua thuyền’ truyền hình Quảng Bình
Không có hàng ngàn cổ động viên reo hò, nhưng tôi đã tưởng tượng là ê kíp truyền hình trực tiếp đang chèo một con thuyền chở văn hóa Quảng Bình đi khắp muôn nơi...
Không có hàng ngàn cổ động viên reo hò, nhưng tôi đã tưởng tượng là ê kíp truyền hình trực tiếp đang chèo một con thuyền chở văn hóa Quảng Bình đi khắp muôn nơi...
Chẳng có kẻ mù chữ nào lại có thể thành công trong đại nghiệp. Nhưng chữ nghĩa học trong trường ốc còn những gì ở cuộc sống thì sao?
Cho tôi được viết in hoa hai chữ tên thầy, dẫu thầy tôi, thầy chúng tôi chỉ là một ông giáo dạy vỡ lòng ở trường làng...
Lớn lên, tôi xa quê, lâu lâu mới được về, rồi khi chuyện đi về đã trở nên dễ thì tuổi lại trượt qua bên kia con dốc cuộc đời.
Đạt đạo cũng khó như đường lên trời. 'Đường lên trời khó, vay mượn khó, sương giá mỏng, nhân tình càng mỏng…'.
Trong một cộng đồng mà thiết chế xã hội chưa hoàn bị thì gia đình, dòng tộc trở thành nơi quan trọng nhất để bảo vệ các thành viên cũng như bảo vệ các giá trị tinh thần.
Tiếng Việt có câu thành ngữ 'Nhập gia tùy tục', có thể có trước cả khi đạo Phật truyền vào nước ta. Điều lý thú là câu ấy trùng hợp với một tuệ giác rất thâm sâu của Phật Đà.
Mặc dù nói những bê bối hiện thời trong ngành giáo dục chỉ là hiện tượng tiêu cực nhất thời, nhưng cũng có lúc mẹ tôi bảo những tiêu cực ấy không khác nào là nạn phá rừng trong văn hóa và giáo dục, rồi sẽ di hại đến muôn đời.
Tôi chính là hạt máu phù sa của sông Hồng, sông Đáy, hít thở khí trời thơm mùi cỏ rả, rạ rơm của tình yêu quê hương yêu dấu.
Cánh rừng Hua Tát mới rồi sẽ hiện lên trên đất xưa, ánh lên vẻ đẹp ấy. Bản Hua Tát vùng Tây Bắc là nơi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng sống, rồi tái hiện trong những trang văn…
Tạ Duy Anh: Tôi nghĩ về tình cảm trai gái từ rất sớm. Tôi biết khó lòng mà làm cho người khác tin mình khi nói rằng từ năm học lớp hai, tôi đã thích con bé ngồi cùng bàn.
Ngay cái kiểu chúng tôi quen rồi thân với nhau đã khá là 'Nguyễn Trọng Oánh': không ồn ào, vồ vập, đến với nhau rất chậm...
Ông muốn triều đình chấp nhận chính sách canh tân, thua thiệt trước mắt để học phương Tây, khi tích lũy đủ kiến thức thì đòi lại sự bình đẳng và sánh vai với họ.
Qua các bản điều trần của mình, Nguyễn Trường Tộ đã chứng tỏ một đầu óc quan sát, phân tích và suy ngẫm sâu sắc về tình hình đất nước thời ông sống.
Lâu nay, tại các liên hoan phim, khi nhắc tên một bộ phim người ta thường nói phim này là của đạo diễn kia khiến nhiều người nhầm tưởng phim là của đạo diễn thật.
Ở xứ Nghệ nhiều làng xã nổi tiếng về sự đông đúc, giàu có theo tín ngưỡng thờ Thần, còn làng Tiên Điền thì theo đạo Nho thờ Thánh. Sự học ở làng này được đề cao, được tôn vinh đến độ thành đạo, thành tín ngưỡng.
Cuộc đời tôi đã hơn 70 năm và đã từng đi qua, sống, chiến đấu, làm việc trên dải đất Bắc Trung bộ nhiều năm liền với bao kỷ niệm sâu sắc!
Bài chòi là trò giải trí tao nhã, hào hứng, lấy vui làm chính, không vị chuyện sát phạt, đỏ đen, vừa giàu tính nhân văn vừa nhắc nhở ai nấy sửa mình.
Đi giữa lòng Hà nội, như giữa một dòng sông. Nhưng không thể để mình trôi vô thức. Vì không thể một giây lơ là, không thể nào nhắm mắt.
Chúng tôi như say trong cái không khí ấy. Mỗi ngày đều có chuyện để tim đập rừng rực. Và có những gặp gỡ may mắn tình cờ, chỉ xảy ra một lần trong đời.
Chống tiêu cực, chống tham nhũng, chống lãng phí bây giờ rất được xã hội quan tâm nhưng từ lâu đã là một đề tài thú vị của thơ trào phúng.
Trong các tour dành cho du khách, vẫn còn hiếm hoi những địa chỉ văn hóa như bảo tàng tư nhân hoặc nhà lưu niệm danh nhân.
‘Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó” sau tập 1 được đón nhận nồng nhiệt, tác giả Cù Mai Công cho ra mắt tiếp tập 2 với nhiều câu chuyện thú vị.
Văn học trào phúng năm 2022 vừa qua gây hứng thú cho độc giả với tập truyện ‘Kế hoạch tỏa sáng khắp hành tinh’ của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn.
Mới rồi, nghe người ta bàn tán xôn xao về những bài thơ của chị Tống Thu Ngân, không ít người chê thơ bốc mùi mắm. Tìm đọc, và đọc những bài bị dè bỉu nhất, lạ cái là, tôi gặp trong đó những tứ thơ khiến mình cảm động…
Ông cháu tôi ngồi trên hiên nhà, gió mỗi lúc một nhiều, những bụi mía xào xạc nhắc những triền lau trắng muốt. Bụi mẫu đơn vẫn im lặng nở bên bờ sân...
Đằng sau khung cảnh làng quê nhìn có vẻ yên bình sau lũy tre làng là một cuộc tranh đấu, giữa người làng này và làng khác, giữa những người cùng làng với nhau...
Dù các bà mù chữ, thậm chí không biết thế nào là 'ca dao', nhưng trong hàng ngàn câu lục bát ấy, vần vè, niêm luật đâu vào đó, phá thể y chang đúng cách.
Chưa khi nào tốc độ sống, tốc độ thay đổi lại diễn ra nhanh như bây giờ. Quá khứ bị bỏ lại chỉ sau một cái chớp mắt...
Không có hàng ngàn cổ động viên reo hò, nhưng tôi đã tưởng tượng là ê kíp truyền hình trực tiếp đang chèo một con thuyền chở văn hóa Quảng Bình đi khắp muôn nơi...