Tôi viết 'Gọi người', 'Mắt biếc'
Tôi viết gọi những đồng đội thân yêu về thăm lại Trường Sơn một thời bom đạn; tôi viết để tạ lỗi với đồng bào trên dải Trường Sơn của Tổ quốc tôi.
Tôi viết gọi những đồng đội thân yêu về thăm lại Trường Sơn một thời bom đạn; tôi viết để tạ lỗi với đồng bào trên dải Trường Sơn của Tổ quốc tôi.
Sự đóng góp của các giống lúa chiêm với Bắc bộ hay Bắc Trung bộ rất to lớn, bởi vì lúa chiêm có thể trồng được các vùng đất trũng, sâu, vùng duyên hải...
Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ tạo bất ngờ cho công chúng khi phát hành cuốn sách ‘Từ truyện ngắn đến truyện thơ’ chứng minh khả năng chuyển soạn với ngôn ngữ khá thú vị.
Hôm nay tôi sẽ không viết nhiều về niềm vui các con đem lại mà tôi sẽ viết về niềm vui khi được làm mẹ.
Chính sử cùng lịch sử với chức năng khoa học công bằng có lẽ sẽ minh định, sẽ trả lại giá trị thực của tầm trí, tâm, tài của những bậc lương đống như thái sư Trịnh Kiểm!
Cả tuổi thơ, tuổi trẻ tôi sống trong đói khát, cảm nhận đến tê tái nỗi tủi hổ của kẻ nghèo kiết xác, vì thế tôi luôn ủng hộ hết lòng mọi người làm giàu...
Với đồng bào H'rê, rượu cần là lễ vật dâng cúng thần linh, giao tiếp với bạn bè, hẹn hò, nhắn nhủ, giao kết tình duyên...
Đạo Phật lấy hoa sen làm Phật đài. Vì sao bông hoa sen sinh trưởng trong ao hồ bùn nước kia lại được xem làm một biểu tượng linh thiêng, cao quý nhường ấy?
Cầu mưa, cầu đảo là một lễ thức gắn với sản xuất nông nghiệp, phổ biến ở hầu hết các tộc người Tây Nguyên và miền tây các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ.
Câu truyện hay câu chuyện? Cái dấu hỏi này có thể làm một số người bất ngờ, và làm một số người khác thấy buồn cười.
Trong nghề dệt thổ cẩm của người H’rê, việc nhuộm màu được làm đồng thời với giai đoạn nấu sợi bông trong nước cơm.
Ngoài việc làm đẹp theo quan niệm riêng của tộc người, cà răng căng tai còn chứng tỏ lòng dũng cảm, sự trưởng thành của người con trai và con gái.
Mùa cưới của người H’rê thường vào cuối năm, khi công việc nương rẫy đã thảnh thơi, lúa thóc đã về nhà.
Đã 80 năm, kể từ ngày Đề cương Văn hóa do đồng chí Trường Chinh soạn thảo, được thông qua tại Võng La cuối tháng 2/1943.
Một ngày cuối tháng Chạp năm 1995, Dương Tường đã ngồi thụp xuống chân Bức tường và viết những dòng thơ bằng tiếng Anh...
'Làng ma' là sự hình dung của đồng bào về cuộc sống ở thế giới bên kia với những linh hồn người chết biến thành 'ma' và sống nơi đó.
Nhà giàu có hoặc nhiều vợ thì trong nhà có nhiều bếp, trong đó có 'bếp cử', chỉ có hai vợ chồng chủ nhà mới được ngủ ở đó.
Tín ngưỡng của người H'rê rất gần với thuyết 'Animist' (thuyết vật linh), họ cho rằng muôn vật đều có linh hồn... Xưa kia, người H'rê ở nhà sàn dài, nhưng nay hầu như nhà dài không còn nữa.
Nhà thơ Đặng Thành Văn thể hiện sự ân cần với sáng tác của các đồng nghiệp cầm bút ở quê hương năm tấn, qua tập tiểu luận phê bình ‘Chữ của văn chương’.
Viềng là cái chi? Từ dạo xa ấy cứ đâm nghi nghi cái lối chắc khừ kiểu chú giải của Nguyễn An Định. Lão phán Viềng là viền là về?
Kỳ lạ là cách Hà Nội không xa, ngay sát thành phố Ninh Bình, lại vẫn còn có một nơi hoang sơ đến thế, một vùng ngập nước sơn thủy hữu tình.
'Cánh đồng ông Báo' giờ đây đã thành một thuật ngữ, một danh hiệu, một thương hiệu và một sự vinh danh, ít nhất với vùng đất Thái Bình.
Có những cuốn sách đến với ta rất tự nhiên, một buổi chiều khi mặt trời buông sớm, ta tần ngần đứng trước giá sách và rút xuống một cuốn đã quên lâu.
'Truyện Kiều' của cụ Nguyễn Du viết vào hồi đầu thế kỉ thứ XIX. 'Truyện Kiều' viết xong, các bậc thâm nho cũng đều phải công nhận là một áng văn nôm tuyệt phẩm.
Gần đây thủ lĩnh Hội Văn Bút Nguyễn Quang Thiều đã không chịu thúc thủ, phó mặc cho sự bình bình và nhàm chán. Bằng chứng là có một số cuốn bắt mắt bạn đọc kén bạn đọc, như cuốn Chiếc Khoen Đồng.
Từ Hậu Lê đến nay có ngót 130 năm, biết bao nhiêu cuộc tang thương biến cải, những dấu tích của bậc danh nhân ấy cũng phải theo cái luật chung mà mất dần.
Cái bia ở bên đường là có ý để làm cái mốc chỉ nam ghẹo con mắt khách du quan bước chân vào hạt Chí Linh là tất sinh cái hứng đi thăm “bát cổ”.
Người mình tựa hồ có cái tính nô lệ về sự bắt chước, thấy người ta làm gì thì bắt chước nấy, không còn nghĩ sự đó hay hay là dở, không những một sự làm thơ như vậy, cái gì cũng như vậy cả.
Đây là diễn thuyết của học giả Bùi Quang Huy, Giáo sư trường Bảo hộ Hà Nội tại Hội Trí tri Hà Nội ngày 15/10/1925.
Tôi viết gọi những đồng đội thân yêu về thăm lại Trường Sơn một thời bom đạn; tôi viết để tạ lỗi với đồng bào trên dải Trường Sơn của Tổ quốc tôi.