Tôi viết 'Gọi người', 'Mắt biếc'
Tôi viết gọi những đồng đội thân yêu về thăm lại Trường Sơn một thời bom đạn; tôi viết để tạ lỗi với đồng bào trên dải Trường Sơn của Tổ quốc tôi.
Tôi viết gọi những đồng đội thân yêu về thăm lại Trường Sơn một thời bom đạn; tôi viết để tạ lỗi với đồng bào trên dải Trường Sơn của Tổ quốc tôi.
Nhà thơ Thâm Tâm, tác giả bài thơ ‘Tống biệt hành’ nổi tiếng, cũng gửi gắm nhiều tâm huyết trong các tác phẩm đồng thoại, cổ tích, dã sử viết cho thiếu nhi.
Tình cờ, tôi được gặp Phạm Đức Hiền, đồng hương gốc Hà Tĩnh tại Khu du lịch Troh Bư, Hiền tuổi Canh Tý, rời Hương Khê vào đây làm đã 7 năm.
Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi thấy ở ngoài kia, đằng xa, phía không có người, trong ánh sáng một ngày hè, Jaromil. Tôi muốn nói với cậu rằng tôi luôn hiểu cậu, tôi đã muốn khóc khi đọc về đoạn cậu làm thơ, chưa bao giờ tôi cảm nhận được nỗi đau của khao khát diễn tả cái đẹp sâu đến thế.
Chùa Hang là hang đá thiên nhiên lớn nhất trong hệ thống hang đá ở Lý Sơn, hình thành do nước biển ăn vào chân núi Thới Lới trong thời kỳ biển tiến.
Năm 1988, tôi gần triết gia Trần Đức Thảo nhiều nhất cũng là thời gian thầy tặng tôi cuốn 'Vấn đề con người và chủ nghĩa lý luận không có con người”...
‘Người Việt nói tiếng Việt’ là công trình khảo cứu tỉ mỉ của nhà báo Nguyễn Quang Thọ về những thành ngữ, tục ngữ bị bỏ sót hoặc hiểu sai trong các cuốn từ điển.
Đó chính là thời gian triết gia Trần Đức Thảo được chuyển lên khu tập thể Kim Liên ở nhà B6, 'xóm giáo sư'...
Hai chữ 'nhân văn' mà triết gia Trần Đức Thảo thanh minh với ông Hà Xuân Trường không nằm trong phạm vi đòi 'tự do dân chủ' của nhóm Nhân văn - Giai phẩm mà rộng hơn...
Thầy đi vào triết học như đi tìm cái Đẹp trong mơ, như nước đại dương kết giọt chốn không bờ, như giữa mênh mông sa mạc mà mây trời không chiếu ánh...
Thật không ngờ, khi tôi chuẩn bị về thành phố Hồ Chí Minh thì có tin báo là Cụ Phạm Văn Đồng sẽ gặp tôi tại Phủ Chủ tịch vào ngày 24/9/1997.
Anh Hữu Loan đang đứng trước mặt tôi, mái tóc bạc phơ dài lút cổ... đúng 30 năm rồi 'bất ngờ', vâng, như anh viết bài thơ thiêng liêng đề tặng tôi...
Tôi biết anh Quang Dũng thuở đó, dần rồi thân nhau, nhất là khi anh nhìn tôi rồi nói: 'Này, hóa ra mình với cậu là cùng họ, có thể cùng một tổ tiên đó'...
Tôi biết và quen khá thân với anh Văn Cao từ năm 1955, khi tôi còn ở Trường Đại học Sư phạm Văn học sau khi hòa bình lập lại...
Nhà văn Thái Vũ tên khai sinh là Bùi Quang Đoài, quê làng Di Luân (xứ Ròn) xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Nhiều người viết báo, tạp chí và cả người viết sách thường lạm dụng lấy ảnh trên Google khiến nhiều nhân vật lịch sử bị sai ảnh, lâm vào tình huống dở khóc dở cười.
'Đường tới Bờ Rạ' thực ra là một tiểu luận bằng tiếng Anh với nhan đề 'The Road to Bờ Rạ' mà tác giả đã cho đăng lần đầu trên Journal of Southeast Asian Studies...
Ghe bầu (thương thuyền) là phương tiện hàng hải quan trọng bậc nhất ở Việt Nam và là sản phẩm độc đáo của những người thợ đóng ghe thuyền các tỉnh ven biển miền Trung.
Kinh nghiệm đi biển chắc chắn là một trong nhiều lý do quan trọng khiến triều đình nhà Nguyễn tuyển chọn ngư dân Quảng Ngãi sung vào các hải đội Hoàng Sa, Bắc Hải...
Trường ca lần này của Thanh Thảo viết về một người Mông lạ lùng, quê ở chính Mèo Vạc, nơi nửa thế kỷ trước tôi từng làm đội phó đội tiễu phỉ suốt hai năm.
Nhà xuất bản Văn học có một ông giám đốc được coi là hạt trưởng hạt kiểm lâm quyết liệt nhưng khôn khéo: Lý Hải Châu.
Tôi đang nói đến sự kiện xuất bản cuốn 'Chân dung nhà văn' của Xuân Sách dưới trào Giám đốc Lữ Huy Nguyên (1988 - 1998).
Như người ta vẫn nói kể về cái nhà mà không nói đến thứ mà ngôi nhà đã từng có, từng mang là một khiếm khuyết? Tôi đang lẩn thẩn nhớ lại vài chuyện ở nhà 49 này.
Sa Huỳnh nghĩa là cát vàng, bắt nguồn từ màu vàng óng ả của bãi cát dài miên man. Vì kỵ húy tên của chúa Nguyễn Hoàng nên Hoàng đọc chệch thành Huỳnh.
Điều đáng nói 'Nam Việt thần kỳ hội lục' là ấn phẩm Nhà nước đặt hàng do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội in, phát hành và nộp lưu chiểu quý IV/2021.
Tết năm ấy, tôi mua quà cho đủ các nhà hàng xóm giáp ranh, trong đó có cả ông kẻ trộm kia... Giờ thì chúng tôi coi nhau còn hơn cả vàng.
Hôm ấy là chủ nhật, Vũ Hữu Sự viết bài xong thì chả còn việc gì. Anh gọi điện nói là lên nhà tôi xin bữa cơm với vài chén rượu nhạt...
Liệu bình thường ai cho em quần áo ngủ cũ em có mặc không? Nhất định là không. Vậy mà cái thằng kẻ trộm nào đó phải lấy cả những thứ ấy...
‘Những con chữ ngoài trang sách’ là chuyên khảo của tác giả Trần Đình Ba, giúp công chúng hình dung văn hóa đọc của người Việt như thế nào cách đây 100 năm.
Tôi viết gọi những đồng đội thân yêu về thăm lại Trường Sơn một thời bom đạn; tôi viết để tạ lỗi với đồng bào trên dải Trường Sơn của Tổ quốc tôi.