Tôi viết 'Gọi người', 'Mắt biếc'
Tôi viết gọi những đồng đội thân yêu về thăm lại Trường Sơn một thời bom đạn; tôi viết để tạ lỗi với đồng bào trên dải Trường Sơn của Tổ quốc tôi.
Tôi viết gọi những đồng đội thân yêu về thăm lại Trường Sơn một thời bom đạn; tôi viết để tạ lỗi với đồng bào trên dải Trường Sơn của Tổ quốc tôi.
Có câu thành ngữ 'ăn như sư, ở như phạm', mô tả cuộc sống khó khăn của sinh viên sư phạm thời kì này mà không ít người biết.
Khi làm chủ bút Tràng An ở Huế, Phan Khôi có lúc đã kể ít nhiều về quãng đời tự học và làm nghề của mình, trong đó có đoạn về việc dịch Kinh Thánh.
Người cha, được tin Phan Khôi làm thư ký hãng Bạch Thái, cụ phàn nàn với con dâu: 'Làm gì thì làm chớ chi lại đến nỗi đi làm công cho Bạch Thái Bưởi!'.
Huỳnh Thúc Kháng (1876 –1947) người làng Thạnh Bình, nay thuộc huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam, là chí sĩ cách mạng, nhà báo, nhà khảo cứu nổi tiếng nửa đầu thế kỷ XX.
Ở xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa có một cái chợ tên chợ Nồn. Nghe các cụ trong vùng nói thì chợ và tên chợ ấy đã có lịch sử lâu đời.
Cuộc đời 82 năm của nhà văn Nguyễn Khoa Đăng chất phác và nhẫn nại, để lại không ít ngậm ngùi thương nhớ cho đồng nghiệp và bạn đọc.
Quê tôi miền Trung, nắng cháy, bão mưa, nước đầy... Có những năm hơn mười trận bão tấp vào thân thể quê nghèo.
'Không thày đố mày làm nên', sau một thời gian coi thường và ảo tưởng, khi đủ lớn rồi tôi mới hiểu được câu này.
Gần đây, có một số tác giả đã thay từ 'kẻ' trong câu tục ngữ 'Ăn quả nhớ kẻ trồng cây' bằng từ 'người', để thành câu 'Ăn quả nhớ người trồng cây'.
Thời ấy cắt tóc đơn giản lắm, tất cả già trẻ lớn bé cùng một kiểu, dùng tông-đơ đưa lên đỉnh đầu sau đó dùng kéo sửa hoàn thiện, cạo chân mai, gáy là xong.
Lần về quê mới đây, tôi chuộc lại được hai từ mà mấy chục năm trước ngày nào chúng tôi cũng dùng, giờ quên tiệt. Hai từ: cày lỏi và thừng óng.
Nó đẹp đến mức nhiều người định xin vài quả về nấu canh riêu, nhưng khi đứng trước giàn khế, bỗng xuýt xoa rụt tay lại, không nỡ hái, như sợ làm một điều ác.
Cho dù những củ khoai có ẩn mình kĩ đến đâu, cho dù chúng cùng màu với đất ruộng... thì cũng khó mà qua khỏi hàng trăm cặp mắt hau háu của lũ trẻ.
'Đức Phật, Nữ Chúa và điệp viên' là cuốn tiểu thuyết nối dài niềm đam mê Ấn Độ của Hồ Anh Thái.
Mưa rét thế này. Nhưng thôi, khi nào cậu về, cậu gọi to và bảo, cháu học trò đây thì mấy giờ tôi cũng sang. Nhớ phải hét to là học trò, cậu nhớ chưa?
Bài phản biện đầu tiên xung quanh những bài phê bình luận điểm cuốn sách 'Nguồn gốc và sự hình thành giọng Quảng Nam', Nhà xuất bản Đà Nẵng in vào tháng 7/2022.
'Dốt đặc cán mai' là cách nói hình tượng, nhấn mạnh của 'dốt đặc'. 'Đặc' chẳng khác nào cái cán mai làm bằng gỗ, tức không biết một tí gì, chỉ có dốt và dốt.
Năm 1698, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào vùng đất phương Nam, lập ra phủ Gia Định, trong đó Gia có nghĩa là tốt đẹp, Định là xác định, chắc chắn.
Nhà thơ Trần Quang Quý, nổi danh trên thi đàn, không chỉ ở thành tựu văn chương, giải thưởng danh giá về văn học nghệ thuật, mà còn vì 'bản sắc Trần Quang Quý'.
Tôi nhẩm tính Ngưu Đệ hưởng dương được khoảng 18 năm. Tưởng nhớ Ngưu Đệ, tôi viết truyện ngắn Hóa Kiếp, lấy lại cái tên Sừng Măng đã xuất hiện trong Bước qua lời nguyền.
Nhà thơ Ngọc Bái đã theo chân các chiến sĩ lên chốt trong thời gian đánh giặc trong chiến tranh biên giới phía Bắc. Từ đó anh đã tìm ra một sự thật…
Nhà thơ Dương Soái bảo tôi: Ngôi đền văn chương giống như đình làng ai đến ngồi cũng được, có người ngồi được lâu có người ngồi vài năm phải cuốn chiếu ra đi…
Lò Ngân Sủn, người dân tộc Giáy, tính xuề xòa, mọi thứ đối với anh đều đơn giản. Thơ anh ít vần điệu, nhưng giàu hình ảnh, chất dân ca và đầy triết lý.
Là cấp bậc cao nhất trong giới thầy cúng của dân tộc Cao Lan, được mọi người vô cùng nể trọng, thầy cúng 12 đèn có thể cúng suốt 12 đêm không nghỉ.
Chuyên mục Tiếng Việt – Văn Việt – Người Việt xin giới thiệu bài viết của tác giả Đặng Quốc Thông, giảng viên Khoa Ngôn ngữ Hiện đại và Cổ điển, Đại học Houston.
Pờ Sảo Mìn trở thành nhà thơ với kinh nghiệm của một người chăn ngựa, rồi vào tù vì một chuyện không đâu, buộc phải nghỉ hưu khi chưa đầy 50 tuổi…
Ông thường nói với tôi, mình chỉ có một chữ đa là đa ý kiến. Ông viết những điều ông nghĩ, có lẽ phải một thập niên sau hoặc dài hơn mới phù hợp.
Đất nước, nơi nào mà chẳng đáng mê, như mê một cô gái đẹp quá đột ngột gặp qua đường và không bao giờ trở lại nữa...
Tôi viết gọi những đồng đội thân yêu về thăm lại Trường Sơn một thời bom đạn; tôi viết để tạ lỗi với đồng bào trên dải Trường Sơn của Tổ quốc tôi.