Tôi viết 'Gọi người', 'Mắt biếc'
Tôi viết gọi những đồng đội thân yêu về thăm lại Trường Sơn một thời bom đạn; tôi viết để tạ lỗi với đồng bào trên dải Trường Sơn của Tổ quốc tôi.
Tôi viết gọi những đồng đội thân yêu về thăm lại Trường Sơn một thời bom đạn; tôi viết để tạ lỗi với đồng bào trên dải Trường Sơn của Tổ quốc tôi.
Bạn đừng vội kết tội tôi dễ dãi trong ăn uống. Tưởng cao lương mỹ vị gì, chứ ai lại ăn thịt chuột.
Xuất hiện trở lại gần đây trên mạng xã hội, thông tin cho rằng bài thơ Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư là 'đạo' của nhà thơ người Nhật tên là Sarumaru Dafu.
Bất kể gia đình nhà quê Bắc bộ nào, hễ có chút cơ hội, là nhất định sẽ dành sẵn chỗ, để bất cứ lúc nào cũng có thể cho mọc lên căn nhà ngang.
Là 2 câu mở đầu bài vè: Quảng Nam hay cãi/ Quảng Ngãi hay lo/ Bình Định nằm co/ Thừa Thiên hốt sạch.
Con xít lội sông, con nhện giăng tơ, họ hàng, bạn bè cô gái nháo nhác dò hỏi, săn lùng “khách tang bồng”. Sông sâu, chân con xít ngắn, làm sao dò được cái chi?
Tiếng Việt có cái gì mà tiếng Chăm không có, để đến nỗi gà thành gòa, ăn nói thành eng núa, cháo thành chố, hai thành hưa… của người Quảng Nam?
Loạt bài trình bày một lập luận chi tiết về tình trạng thiếu cơ sở ngôn ngữ học của quan niệm “Giọng Quảng Nam là do người Chăm nói tiếng Việt mà thành”.
Phóng sinh hiện nay không thể đổ bắt nguồn ở Bắc được. Rõ ràng những chùa nhiều tuổi ở Sài Gòn là đầu têu, nếu dám nói thẳng như thế.
Di dân vào Đàng Trong đa phần là người từ Thanh Hóa và Nghệ-Tĩnh, dựa cả trên cứ liệu lịch sử lẫn tính chất liền mạch của những tiếng địa phương.
Có ý kiến rằng di dân sau năm 1471 thực sự tạo nên bộ mặt 'thuần Việt' của người Quảng Nam nói riêng và Đàng Trong từ Quảng Nam đến chân đèo Cả nói chung.
Lịch sử có ghi nhận những cuộc di dân, lẻ tẻ hoặc có tổ chức, nhưng chỉ là những thông tin thoáng qua và mô tả cũng mơ hồ kiểu như 'dân xiêu dạt'.
Với tư cách là người yêu thích ngôn ngữ học, tôi chỉ muốn nói đôi dòng về một bài phản biện có nhiều điểm đáng phải trao đổi.
Lần theo dấu vết tộc họ ở địa phương để ngược đường ra Thanh Hóa. Tưởng chừng mọi thứ đã đi vào ngõ cụt, thì một lần nữa ‘cái duyên tình cờ’ lại gieo xuống.
Sau khi tình cờ 'va' phải một nguyên âm, niềm vui vỡ òa. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu cho một ý tưởng, tất cả lao động khoa học còn ở phía trước.
Tôi chứng minh được người Chàm ở lại, họ ở lại thì họ phải nói tiếng Việt, và họ nói tiếng Việt thì không thể giống 100% người Việt được và nó ra giọng Quảng.
'Tiếng Việt thuộc họ Nam Á', kết luận gây ngạc nhiên với những người ngoài ngành, nhưng trong con mắt của giới chuyên môn thì nó là một Thái Sơn, to lớn và vững chãi.
Báo Nông nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu phỏng vấn của Thái Hạo với PGS-TS Andrea Hoa Pham, tác giả của cuốn sách "Nguồn gốc và sự hình thành giọng Quảng Nam".
Đây là một cuốn sách thú vị và gây bất ngờ, khác với những đoán định từ trước đến nay vẫn cho rằng giọng Quảng Nam là do người Chăm nói tiếng Kinh mà thành!
Nói đến giọng Quảng Nam, cả Đà Nẵng, là nhớ những câu đã trở thành đặc trưng khi trêu chọc nhau: Eng không eng tét đèng đi ngủ, đừng kèng nhèng chó kéng nheng reng.
Vẫn tiếp những câu tục ngữ mà Nguyễn Đức Dương chưa giải thích (được), chúng tôi đưa ra ở đây các ý kiến nhằm làm rõ nghĩa hơn để gửi tới bạn đọc.
Vẫn tiếp những câu tục ngữ mà Nguyễn Đức Dương chưa giải thích (được), chúng tôi đưa ra ở đây các ý kiến nhằm làm rõ nghĩa hơn để gửi tới bạn đọc.
Thật khó hiểu khi những câu tưởng chừng dễ hiểu như 'Cơm chưa ăn, gạo còn đó', 'Đã trót thì phải trét' lại được tác giả 'Từ điển tục ngữ Việt' xếp vào nhóm này.
Có những câu thực tế là khó hiểu nghĩa, rất nhiều từ điển đã giải thích không đúng về nghĩa đen, dẫn đến đưa ra nghĩa bóng thiếu chính xác.
‘Từ điển tục ngữ Việt’ xếp nhiều câu vào diện chưa rõ nghĩa, là cách làm thận trọng. Ở đây, chúng tôi xin đưa ra một số kiến giải dưới góc độ học thuật.
Cuộc 'đụng độ' giữa nõn và nường diễn ra ở bãi Sao Sa, một bãi cát lòng chảo rộng chừng vài chục cây số vuông, chỉ toàn mọc một loại cỏ, gọi là cỏ lông.
Rồi tiếp theo những năm ấy thày tôi lại đi buôn bán xa hay giang hồ tứ chiếng, hảo hán làm cách mạng thế giới không biết nhưng cứ đi biền biệt…
Không chuyện gì hấp dẫn, lôi cuốn và ấn tượng nhất đối với bọn trẻ bằng chuyện ma, nghe xong đứa nào đứa nấy són hết ra cả quần.
Năm tôi đi bộ đội, đóng quân ở Can Lộc, một lần tôi đã leo núi Hồng Lĩnh, vịn cây trong mây, tìm đến chùa Hương Tích xem còn dấu vết gì của sư nữ.
Tôi viết gọi những đồng đội thân yêu về thăm lại Trường Sơn một thời bom đạn; tôi viết để tạ lỗi với đồng bào trên dải Trường Sơn của Tổ quốc tôi.