Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt

Đầu xuân chu du đầm Vân Long

Đầu xuân chu du đầm Vân Long
Đầu xuân chu du đầm Vân Long

Kỳ lạ là cách Hà Nội không xa, ngay sát thành phố Ninh Bình, lại vẫn còn có một nơi hoang sơ đến thế, một vùng ngập nước sơn thủy hữu tình.

Mặc kệ mưa phùn trắng trời, vào đúng ngày rằm Nguyên tiêu, vợ chồng nhà văn Sương Nguyệt Minh, nhà thơ Nguyễn Thành Phong và tôi vẫn quyết tâm về Ninh Bình… du xuân. Trong lịch trình chúng tôi sẽ đi thăm quan đầm Vân Long, mà qua lời những người bạn từ Mỹ về có dịp đến đó, thì ít có danh thắng nào sánh được. Trong một bài viết về nhà văn Sương Nguyệt Minh đã lâu, tôi khẳng định, chính cái cảnh non nước Ninh Bình đã nhiễm vào văn Sương Nguyệt Minh, khiến nó vừa thực vừa ma mị.

Lúc ấy tôi còn chưa biết đến đầm Vân Long.

Nghe tiếng tăm về Khu bảo tồn sinh thái ngập nước này đã lâu, nhưng rồi cứ có đủ lý do để chuyến thăm lùi mãi lại. Tuổi già quả là bất tiện. Nhiều việc chỉ mới lên kế hoạch thôi đã thấm mệt. Vì thế, các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng phí phạm thời gian để rồi sẽ có ngày hối tiếc.

Chẳng hạn như tôi đây. Nếu không có cú huých tạo ra bởi nhà văn Sương Nguyệt Minh, cộng với quyết tâm đầy chất lãng tử của ông bạn hiền Nguyễn Thành Phong, có thể tôi sẽ lại tiếp tục “nghe kể” về đầm Vân Long, để không bao giờ thấy dù chỉ vài phần vẻ đẹp kỳ vĩ và ký bí của địa danh còn hoang sơ này.

Người ta bảo mỗi chuyến đi là một khám phá, quả không sai. Khám phá đầu tiên của tôi trong chuyến đi, là biết thêm về “mảnh đất” mầu mỡ mang tên Nguyễn Thành Phong. Hóa ra cái ông nhà thơ hay đùa bằng những chuyện kể mang tính tiếu lâm, nói năng luôn nhẹ nhàng, lại có một vốn kiến thức lịch sử không chỉ sâu rộng, mà còn rất… cập nhật. Nhiều người thuộc sử, thuộc đến đâu đóng đinh trong đầu đến đấy, rất khó lay chuyển họ tiếp cận những thay đổi. Nguyễn Thành Phong thuộc sử chi tiết, không thua gì bất cứ nhà sử học nào, nhưng ông luôn đặt sự “nghi vấn” bên cạnh những sự kiện nào đó, để hễ có cơ hội là bổ sung, sửa chữa cho chính mình.

Ngồi trên ô tô, chúng tôi rôm rả bàn về các vị vua triều Đinh, triều Tiền Lê, về các danh thần của 2 triều, về quan niệm trung quân ái quốc, về mối tình Dương Vân Nga - Lê Hoàn gắn với cuộc kháng Tống lần thứ nhất, về lẽ thịnh suy của mỗi triều đại, về những bài học mà con cháu muôn đời vẫn có thể rút ra từ các tiền nhân. Chẳng hạn như nạn bạo quyền; chẳng hạn như nạn tham nhũng; chẳng hạn như thói ăn chơi đàng điếm của vua quan; chẳng hạn vì sao khi đất nước có nạn binh đao thì vua tôi đồng lòng, trên dưới một ý chí, cùng hòa nước sông chén rượu ngọt ngào, cùng sống cùng chết cho từng tấc đất của xã tắc, nhưng khi có hòa bình thì tranh ngôi đoạt vị, tư túi cho riêng mình, lấy mục tiêu vinh thân phì gia làm lý tưởng sống… khiến cái biểu đồ thịnh suy của đất nước cứ mãi là hình sin định mệnh.

Câu chuyện đến đoạn Lý Công Uẩn, dưới sự phù trợ của Đào Cam Mộc và Phạm Cự Lượng, “miễn cưỡng” nhận lấy ngôi vương từ nhà Tiền Lê rồi quyết định dời đô về Thăng Long, thì cũng vừa lúc đầm Vân Long, y như một vùng đất trong cổ tích, hiện ra trước mắt. Quá khứ tạm lùi lại, để nhường chỗ cho những khoảnh khắc của hiện tại. Hóa ra sương mù, mưa phùn cũng có cái hay riêng. Nó biến trời mây, non nước, cây cối thành nửa thực nửa như trong mộng. Mới hay, thứ gì thuộc về thiên nhiên cũng đều có lý và đều đẹp. Vũ trụ, dịch ra từ tiếng Hy Lạp cổ là “trật tự hài hòa”. Nhưng đó là câu chuyện sẽ còn bàn luận dài dài.

 

Kỳ lạ là cách Hà Nội không xa, ngay sát thành phố Ninh Bình, lại vẫn còn có một nơi hoang sơ đến thế. Nguyên là một cánh đồng trũng có dãy núi làm bức tường thành, nhờ con đê thủy lợi cách nay hơn nửa thế kỷ, thành một vùng ngập nước sơn thủy hữu tình. Quá trình hoang hóa trở lại, ngoài ý muốn của con người, lại đã cho Ninh Bình có thêm một viên ngọc. Khá khen cho người Mỹ, khi có biết bao nơi hoang sơ trên thế giới, con số là hàng vạn, thế mà họ vẫn “mò” ra đầm Vân Long để làm bối cảnh cho bộ phim "Kong-Skull Island" nổi tiếng.

Người dân quanh khu đầm chia nhau suất chở đò, mỗi khi có khách du lịch. Đó là một sự thỏa thuận rất đẹp mang tinh thần dân sự. Ví như theo bác chở đò cho Nguyễn Thành Phong và tôi, thì cả thôn có tới 600 số đò đăng kí. Vì thế, khi nào đông khách thì cũng phải sau một tuần nữa bác mới lại đến lượt, còn vào lúc vắng, như thời gian dịch Covid-19, có khi cả tháng trời mới được một lần… cải thiện. Nói cải thiện, vì nghề nông vẫn là chính, chở đò chỉ thêm thắt. Vậy mà cũng có gian lận, lợi ích nhóm, thiên vị đấy. Nhưng - bác chở đò nháy mắt - cuộc đời nó thế!

Làm du lịch sinh thái, luôn phải giải bài toán mâu thuẫn giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn. Đói đầu gối phải bò, buồn đẻ không thể chờ sáng giăng, vì thế giải quyết miếng sống tức thời chưa khi nào dễ dàng. Nhưng cái trò bóc ngắn cắn dài, chả bao giờ bền vững được. Ví như mọi người đều mong, tỉnh, rồi nhà nước có kế hoạch quảng bá đầm Vân Long, để khách thập phương biết mà tìm về, tạo thu nhập cho người dân địa phương. Nhưng khi đó khó mà bảo toàn được vẻ hoang sơ vốn là điểm mạnh để thu hút khách, giữ chân khách! Đã có những tấm gương nhãn tiền ra rồi. Một khi cảnh quan bị nhiễm bẩn, một khi đầy ngập rác thải, một khi chim muông thú rừng vãi cả linh hồn vì tiếng động mà bỏ đi hết, thì sẽ chả có ma nào muốn đến. Phá vỡ cái vòng luẩn quẩn ấy chính là nhiệm vụ của chính quyền. Và cái chính quyền ấy không chỉ phải động não, mà còn cần có tầm nhìn, có tâm với đồng bào và rộng hơn là với đất nước.

 

Kết thúc một hành trình trên mặt đầm, chỉ khoảng 45 - 60  phút, tùy hảo tâm của chủ lái đò. Và cũng còn tùy cơ duyên. Chẳng hạn hôm nào đẹp trời, bọn voọc quần đùi, còn gọi là voọc mông trắng xuất hiện, thì coi như hôm đó khách và chủ được lộc trời. Khách thì khỏi phải nói, bởi dễ gì gặp được thú hoang đẹp mê hồn và hiền hậu bậc nhất này giữa đồng bằng. Còn chủ đò thì được coi là mát tay, là có duyên, thể nào cũng nhận được những món tiền thưởng hào phóng của khách. Ở giữa thiên nhiên tươi đẹp, con người bỗng trở nên phóng khoáng và nhân hậu thêm vài phần. Có trách nhiệm hơn với tương lai thêm vài phần. Cái ý nghĩa giáo dục, ý nghĩa nhân văn của du lịch sinh thái, của bảo vệ thiên nhiên, tôn tạo môi trường sống chính là ở chỗ kỳ diệu ấy.

Bước lên đò sau khi chào bác lái và nhận ở bác một nụ cười tràn ngập hạnh phúc, tất cả chúng tôi đều lặng người nhìn lại toàn cảnh khu đầm. Đúng là trước vẻ đẹp, không nên nói gì là khôn nhất. Bởi nói gì cũng thành lạc lõng. Tuy thế, sau một lúc thẫn thờ vì còn nhiều điều chưa mãn nguyện, nhà thơ Nguyễn Thành Phong thốt lên:

- Phải trở lại nơi đây thêm nhiều lần nữa, mới hả.

Hà Nội đầu xuân 2023

Tạ Duy Anh

 
.

Tin khác

Mạ tôi

Mạ tôi

Những năm tháng ấy, mà suốt chín năm kháng chiến, một tay bà đã nuôi cả gia đình tôi. Bà đã trở lại là người đàn bà quê tần tảo, lăn lộn, vẫn nhân hậu, hiền lành, mà bình tĩnh, năng động, và cương nghị.

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt  - 23h trước
Gieo thơ xuống đất, gặt mùa Người

Gieo thơ xuống đất, gặt mùa Người

'Thơ ca và Nguồn cội'- tiếng gọi sâu xa, đánh thức trong mỗi người ký ức về nơi mình đã sinh ra, đã lớn lên, đã được nuôi dưỡng bằng đất, nước, tiếng nói và những câu chuyện truyền đời.

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt  - 15/12/2025
Sơn Tùng - một phẩm cách nhà văn

Sơn Tùng - một phẩm cách nhà văn

Nhà văn Sơn Tùng là người yêu nước tha thiết, yêu con người sâu sắc, không ngừng dùng ngòi bút để thực thi những lý tưởng cao đẹp của một nhà văn chân chính.

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt  - 09/12/2025
Học giả Nguyễn Hiến Lê và thuở xưa Đồng Tháp

Học giả Nguyễn Hiến Lê và thuở xưa Đồng Tháp

Học giả Nguyễn Hiến Lê được xếp vào danh sách nhân vật hàng đầu trong giới cầm bút Việt Nam thế kỷ 20, vốn xuất thân từ Sở Thủy lợi miền Nam.

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt  - 09/12/2025
Uông Thái Biểu: Viết để sống và hàm ơn cuộc đời

Uông Thái Biểu: Viết để sống và hàm ơn cuộc đời

Viết để sống, viết để biết ơn là cách sống, cách viết nhập thế đầy sự vận động của Uông Thái Biểu.

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt  - 27/11/2025
Giờ phút vĩnh biệt bác Lê Huy Ngọ

Giờ phút vĩnh biệt bác Lê Huy Ngọ

Bác ở đây những giờ phút sau cùng trước khi về cõi vĩnh hằng, nơi bình yên bác nghỉ ngơi, không còn bão lũ dữ dội, không còn những day dứt buồn vui cõi trần.

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt  - 18/09/2025
Mấy lời bái biệt cựu Bộ trưởng Lê Huy Ngọ

Mấy lời bái biệt cựu Bộ trưởng Lê Huy Ngọ

Tôi đoán ông đã thanh thản cõi lòng. Những gì ông đã lo được cho dân thì đã lo xong, công đức lớn có thể đo đếm được...

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt  - 18/09/2025
Nhớ bác Ngọ

Nhớ bác Ngọ

Được các anh em làm việc tại Báo Nông nghiệp và Môi trường báo tin bác Ngọ mất rồi, tôi rất bất ngờ, vì không nghĩ việc này lại đến đột ngột như vậy.

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt  - 17/09/2025
Anh Lê Huy Ngọ, nguyên mẫu nhân vật trong tác phẩm văn học 'Tầm nhìn xa'

Anh Lê Huy Ngọ, nguyên mẫu nhân vật trong tác phẩm văn học 'Tầm nhìn xa'

Chứng kiến cuộc gặp ở Thanh Hóa tôi nhận ra ông tân Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ là anh trung cấp nông nghiệp trong 'Tầm nhìn xa' của Nhà văn Nguyễn Khải.

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt  - 17/09/2025
Một đời người - Một rừng cây

Một đời người - Một rừng cây

Người 'Bộ trưởng của nông dân' đã đi xa... Một đời cống hiến như rừng cây tỏa bóng, để lại thương nhớ và di sản lớn cho nông nghiệp Việt Nam.

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt  - 17/09/2025
GS. Trần Duy Quý: 'Anh Lê Huy Ngọ đặc biệt chú ý đến khoa học'

GS. Trần Duy Quý: 'Anh Lê Huy Ngọ đặc biệt chú ý đến khoa học'

Khi anh Lê Huy Ngọ làm Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã đặc biệt chú ý đến khoa học và đề nghị khoa học phải tập trung vào giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia.

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt  - 17/09/2025
Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, người đặt nền móng đổi mới tư duy trong nông nghiệp

Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, người đặt nền móng đổi mới tư duy trong nông nghiệp

'Làm thế nào cho dân bớt khổ', câu nói của Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, cách đây gần 30 năm trên cánh đồng Nghệ An vẫn in đậm trong tâm trí ông Hồ Xuân Hùng.

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt  - 16/09/2025

Sự kiện