Đâu như cuối năm 88.
Sự kiện ông Lê Huy Ngọ Bí thư Vĩnh Phú về Thanh Hóa thay ông Hà Trọng Hòa.
Tờ báo Văn hóa thông tin Thanh Hóa nằn nèo tôi viết một bài. Nghĩ cũng nên. Có một ông Bí thư mới thay ông Hà Trọng Hòa mà dân tình cho là đến cái đoạn đánh dấu chấm hết cho nạn đói dân chủ lẫn cái đói theo nghĩa đen “Cái đêm hôm ấy đêm gì?” của Phùng Gia Lộc. Được chứ. Nên lắm chứ?
Thì viết. Trọn hai trang tràn. Thì cũng là chuyện của những thống kê, những cảm thức cũ mới. Cả những phập phồng dự cảm tốt lành của việc tân quan tân chính sách.
Phụ trách tờ báo khi ấy là họa sĩ Hoàng Hoa Mai. Nhưng anh Triều Nguyệt (bạn học cùng Khoa Văn khóa 17 của tôi) cầm trang.
Cầm tờ báo biếu mới coong còn thơm mùi mực có bài tràn trang với cái tít "Trăn trở buổi viền quê" khấp khởi chưa lâu thì có tin nhắn ra rằng ông tân Bí thư Tỉnh ủy bất ngờ lệnh phải thu hồi bài báo cùng lệnh tiêu hủy tờ báo!

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Huy Ngọ đón Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về thăm Thanh Hóa ngày 4/10/1990. Ảnh tư liệu gia đình ông Lê Huy Ngọ.
Có lẽ cũng chả nên đôi hồi vạch vòi ra những chuyện buồn ngày ấy…
Nhưng lại bất ngờ, anh Triều Nguyệt thân chinh ra tận Hà Nội chuyện cùng tôi rằng, ông tân Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ nhắn cho tôi muốn gặp tác giả bài báo?
Thì gặp.
Tôi vô Thanh Hóa coi.
Văn phòng Tỉnh ủy. Căn nhà cấp 4 lợp ngói. Lần đầu tôi đụng ông! Cái bắt tay hờ hững nhưng truyền sang một cảm giác ấm nóng. Cái quạt trần cũ mèm lờ đờ xoay. Bộ ghế ba nan cọc cạch. Không có thư ký thư kiếc. Nhân viên văn phòng cũng không. Tôi kéo anh Triều Nguyệt ngồi lại bởi chả biết sự thể ra sao.
Gì thế kia? Mấy cái chén hoa hồng dùng uống nước trà đượt rót tràn thứ rượu ngang Xứ Thanh òng ọc nhưng được chủ nhân từ tốn chắt ra từ cái chai sáu lăm (0,65 ml). Một bát mắm tép muối nguyên con. Tôi biết thứ này đặc sản mắm tép của vùng Hà Yên, Hà Trung. Thứ mắm từng được chép trong sách thời nhà Nguyễn dùng để tiến vua gọi là mắm tiến! Chưa hết, một đĩa chuối xanh thái lát…
Hình như cả chủ lẫn khách đương lảng đương quên cái bài báo bị tiêu hủy kia bởi chả thấy ai nhắc lại? Cái chát ngọt của vị chuối xanh mắm tép bện quện. Cái điếu cày nõ Ngọc Trạo ròn tanh tách này… Có mà rồ nhắc nhớ một chuyện buồn.
… Chúng tôi đương nghe ông Ngọ nhắc về cái vùng quê Tĩnh Gia năm xa nghèo tướp. Anh con trai Lê Huy Ngọ rong ruổi khắp miền quê ra cả Hà Nội với gánh nước mắm trên vai. Có, ông có nhắc đến câu trong bài báo bị tiêu hủy “bão rừng cọ có khi dữ dằn hơn bão rừng dừa”. Một vùng Tĩnh Gia quê ông có thứ kè na ná loài cọ. Bắt gió bắt bão hơn bất kỳ loại thổ mộc nào khác. Vùng quê có thứ bãi bể gọi bằng bãi ngang. Dân mưu sinh đánh bắt cá vụn bằng cách kéo rùng. Làm nghề kéo rùng phải với động tác đi ngang ngang, đi xiên xiên hoặc phải lùi. Ông Ngọ cười, dân quê tôi tính khí ngang lắm!
Rồi ông kể chuyện Vĩnh Phú, nơi ông vừa rời về Thanh. Chuyện về làng Thổ Tang quê Nguyễn Thái Học nhưng giấu biệt chả dám kể với ai. Chả phải ông tạt ngang ghé nhà ông Vũ Hồng Khanh - một lãnh tụ Quốc dân đảng. Mà chuyện làm giàu khi ấy còn đương cấm kỵ! Cái làng Thổ Tang đặc biệt: nhà phố, lầu, ít đất, đi buôn rất giỏi. Giải phóng 30/4, theo sau binh đoàn xe tăng đã có con buôn Thổ Tang mang cờ ảnh cách mạng vào bán ở Sài Gòn rồi.
Thổ Tang đã xuất hiện một kiểu cơ chế mới. Có bốn loại thị trường: 1) Thị trường lao động: sáng sớm cầm đèn soi mặt, anh có thể ra chợ Thổ Tang tìm thuê người đi cày, tát nước. 2) Vật tư hàng hóa: có chỗ đại tu và bán hàng trăm máy kéo. 3) Có 3 ngân hàng tư nhân, trong mười lăm phút có thể vay tiền triệu. 4) Thông tin kinh tế: ở một nhà có quyển sổ ghi ai cần mua gì, bán gì... Đi khảo sát, tôi gặp một bà rất giàu: nhà có máy kéo, máy nổ, máy xay xát, và mười tấn lúa. Thuê nông dân làm, đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước.
Ông mải mê chia sẻ với chúng tôi về một nông thôn nông dân đang cựa quậy, đang cần những cú hích này khác để thoát đói thoát nghèo…
Rồi cả chuyện trước khi chết, ông Kim Ngọc, nguyên Bí thư Vĩnh Phú thời trước ông đã đòi người nhà gặp ông Ngọ bằng được. Nắm bàn tay ông Ngọ với lời trăn trối, đại ý rằng phải tìm cách thoát ra khỏi cái "CNXH kiểu trại lính" này!
Tôi ngạc nhiên. Sững sờ… Phải là đối tượng tin cẩn thì ông mới bộc bạch những thứ tạm coi như gan ruột như thế?
Chuyện gần chuyện xa… Bất đồ ông đứng dậy khi nghe ông chánh văn phòng hé cửa “tâu bẩm” việc chi đó.
“Thế nhá, các ông nên ủng hộ một Thanh Hóa ổn định và đi lên nhá. Chứ vạch vòi thanh toán nhau ra cả năm cũng chả hết!”.
Ông nói vậy là như nào? Chừng như dư vị chuối xanh mắm tép tới giờ đã ngấm nên mới bật lên thứ thành thực thẳng băng như vậy?
Đận ấy, nhà văn Nguyễn Khải từ trong Nam ra. Ông nhà văn này cư trú trong Nam rồi thi thoảng vẫn ngược Bắc. Ông nói ra đây mới có hứng viết. Ông viết gì chả biết. Nơi ông tá túc là nhà số 4 Lý Nam Đế - địa chỉ tạp chí mà ông cười là Quân Nghệ văn đội. Ông nèo tôi cho vô Thanh. Tôi biết loáng thoáng ông cụ thân sinh ra Nguyễn Khải là Tri phủ Mỹ Lộc Nam Định có gốc đời 34 họ Nguyễn Làng Bồng Trung, xã Vĩnh Tân. Vĩnh Tân là tên cũ của làng Bồng quê cụ Tống Duy Tân. Hóa ra ông chưa ghé quê ngay mà dông tuốt về Thanh Hóa.

Ông Lê Huy Ngọ thăm nhà máy sản xuất chè. Ảnh tư liệu gia đình ông Lê Huy Ngọ.
… Có chứng kiến cuộc gặp ở Tỉnh ủy Thanh Hóa tôi mới bất ngờ, hoảng hốt nhận ra ông tân Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ là nguyên mẫu nhân vật trong “Tầm nhìn xa” của Nhà văn Nguyễn Khải tự đời nảo đời nào! Họ đã quen đã biết nhau từ cái hồi nguyên mẫu Lê Huy Ngọ là cái anh cán bộ trung cấp nông nghiệp.
Rồi chúng tôi về Làng Bồng Trung bằng xe của ông Lê Huy Ngọ cho mượn. Sau chuyến đi ấy mới thấy cái văn tài của Nguyễn Khải. Chừng như ông giăng ra sợi dây vô hình như nối tỉnh với làng. Cứ như chơi chơi tinh những chuyện vặt. Ấy là tôi đương nói đến “Hào kiệt Xứ Thanh” trên Báo Văn nghệ sau chuyến vô Thanh của ông với thông điệp về một làng quê Xứ Thanh một nông thôn Việt Nam phải khác!
Ông Ngọ về chưa được bao lâu thì xảy ra vụ Cộng Hòa Thọ Ngọc…
Dân thôn Cộng Hòa Thọ Ngọc ấy bắt 5 cán bộ huyện, có cả công an VKS, giam tại xã Thọ Ngọc (huyện Triệu Sơn).
Tôi vù về Thanh. Ghé ông Ngọ nhưng ông đi đâu vắng. Nhờ người quen, tôi quyết định mượn được cái xe của Tỉnh đội cùng ba nhà báo tỉnh quyết định về Thọ Ngọc. Tại sao lại tỉnh đội? Cánh làm báo xứ Thanh cho hay, dân làng Thọ Ngọc rào làng nội bất xuất ngoại bất nhập. Không tiếp xúc với cán huyện tỉnh! Đã xảy ra xô xát. Dân quân canh gác có súng ống.
Tôi cho kẻ dòng chữ “Nhà báo, xin đừng bắn” dán trên kính xe.
May mắn, chúng tôi đã lọt được vào làng. Được dẫn đến nơi giam giữ 5 cán bộ. Chuyện đơn giản hóa phức tạp. Những kiến nghị bức xúc về ruộng đất, về phương án ăn chia… của bà con lâu ngày không được coi xét giải quyết. Thừa dịp mấy ông cán bộ huyện về Thọ Ngọc, dân làng đã giữ các ông lại đòi phải giải quyết. Mấy vị này quen thói quan liêu lại ú ớ nên đã gần 10 ngày giam giữ mà tình hình không được cải thiện!
Chúng tôi đã hỏi chuyện, chụp ảnh, ghi âm ý kiến của các cán bộ bị giam giữ và đại diện dân làng.
Ông Ngọ ngạc nhiên khi thấy chúng tôi lành lặn trở về trong khi cán bộ của ông cứ loay hoay.
Chúng tôi tường trình lại cho ông Ngọ tất tật tình hình những thông tin cần thiết để tỉnh xử lý. Về phần mình, tôi về nhà khách cặm cụi viết ngay một phóng sự về chuyến vào làng Thọ Ngọc.
Tốc táo nhảy xe về Hà Nội. Nhưng vụ việc quá mới, chưa có tiền lệ, nên lãnh đạo tờ báo không dám đăng. May mắn có người dẫn lên gặp ông Thái Ninh khi đó là Phó Ban Tuyên giáo Trung ương. Đương đêm, ông Thái Ninh đọc bài báo và nói ngày mai ông sẽ báo cáo lại với ông cụ Đào Duy Tùng.
May, cụ Đào Duy Tùng đồng ý. Nhưng vẫn trục trặc. Lãnh đạo báo nói phải có chữ ký của cấp trên. Tôi lại phải lọ mọ lên ông Thái Ninh xin chữ ký. Bái báo “Cộng Hòa Thọ Ngọc bài học nhớ đời” của tôi đã được đăng trên tờ Tiền Phong ngày 1/7/1989. Rồi một thời gian sau, với sự kiên quyết khéo léo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông tân Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ, vụ việc Thọ Ngọc kết thúc tốt đẹp. Các cán bộ được giải thoát sau 33 ngày bị giam giữ. Hầu hết đề nghị, yêu cầu chính đáng của bà con được giải quyết thỏa đáng!
… Một Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Huy Ngọ đã gây ấn tượng và mối thiện cảm trong các phiên chất vấn. Chao ôi kỳ nào cũng thế, ông cứ bình thản say sưa, cứ tưng tửng mà chắc đe, tưởng lộn xộn mà rành rẽ sống động khúc chiết. Phiên của ông chiếm nhiều thời gian nhất nhưng người chủ trì để ông lạm chút thời gian vì biết lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đang đặt ra những vấn đề nổi cộm bức xúc.
Nhớ cái buổi sáng ông từ chức Bộ trưởng thì tôi với nhà báo Lê Thọ Bình ghé nhà ông. Ông đang đọc báo. Ông chìa ra tờ Văn Nghệ số mới có bài dịch của một học giả Trung Hoa có cái tên Bí quyết sống lâu sống khỏe. Chất giọng hào hứng, ông đọc cho chúng tôi nghe một đoạn.
Nếu có ai trêu tức bạn thì bạn đừng có tức. Nếu không nhịn được thì hãy xem đồng hồ đừng để quá 5 phút. Quá 5 phút là hỏng chuyện. Máu sẽ tím đi. Rất hại.
Có 5 cách tránh tức giận. Một là tránh đi. Hai là chuyển đi. Người ta chửi anh thì anh đi đánh cờ, đi câu cá. Nhưng cách quan trọng là nhịn! Nghĩa là mày chửi thế nào ông cũng không sợ. Nhịn một lúc gió yên sóng lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao. Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu (không nhịn được điều nhỏ sẽ hỏng cả việc lớn). Chu Du bị Khổng Minh chọc tức hộc máu mà chết lỗi tại Chu Du chứ không phải Gia Cát Lượng…
Thoáng như ông đương chia sẻ kinh nghiệm ứng xử của mình chứ chả phải đương đọc báo. Lại thoáng những tai ách mà ông gặp. Và ông đã tìm được cách để vượt thoát. Lại lẩn thẩn nghĩ thêm những cương vị chức tước Bí thư Thanh Hóa, Phó Ban tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng Ban phòng chống bão lụt… ông có được cái quyền chủ động để “tránh”, để “chuyển” đi không nhỉ?

Ông Lê Huy Ngọ tham dự Diễn đàn nước Quốc tế lần thứ 3 tại Nhật Bản năm 2003. Ảnh tư liệu gia đình ông Lê Huy Ngọ.
Nhiều người khá ấn tượng với khuôn mặt thường đăm đăm của ông. Nhớ cơn bão số 5 cuối 1997, khéo trăm năm mới có một lần. Cánh truyền hình đi chống bão trong phóng sự cứ lặp, cứ láy cái “xen” ông Ngọ đeo áo phao, khuôn mặt với những nét “tuẫn nạn” đăm đăm thương khó. Ngày thường vốn dĩ đã đăm đăm thế rồi. Trong thiên tai, những mưa sầu gió thảm, những nét ấy dường như nhấn như hằn thêm. Chao ôi, người ấy cảnh ấy “ám” khán giả truyền hình lắm lắm! Nhớ thêm ông Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân có hẳn thơ trêu ông bạn như này:
Bộ trưởng Nông nghiệp Lê Huy Ngọ
Nét mặt lúc nào cũng nhăn nhó
Thuyết trình điểm nào nghe cũng thông
Sao nông nghiệp ta khó vẫn khó?
Trong lúc ông trò chuyện với các đồng nghiệp, tôi ngó thêm bức đại tự không biết ai tặng (không thấy ghi lạc khoản) treo chỗ phòng làm việc Quang huy nhật trung thiên (tạm hiểu rờ rỡ như ánh ngày). Phương châm xử thế chăng? Bởi chủ nhân chỉ treo, trưng chữ một khi ngữ nghĩa nó hạp, nó “vận” vào mình?
Cũng buổi đêm cái hôm ông trình đơn từ chức ấy, tôi nhận được điện của nhà văn Nguyễn Khải. Hóa ra nhà văn hỏi chuyện về ông Ngọ. Mặc dù nhà văn khá rành thông tin về ông nhưng vẫn hỏi tôi nhiều thứ. Tôi phải xin lỗi ông tắt máy để tôi gọi lại vì ngại phiền ông tốn cước.
Trong câu chuyện bất ngờ, nhà văn hỏi tôi nghe nói ông Ngọ có cặp đối nghe ngộ lắm về cái Xứ Thanh? Tôi ngắc ngứ vì đã nghe bao giờ? (Hôm sau hỏi lại, ông cười nói đùa tí cho vui ấy mà. Rằng ông ra vế đối nhưng ít người đối đành thỉnh tiên sinh đối vậy. Rồi ông đọc cho tôi chép lại để nhắn cho nhà văn Nguyễn Khải). Cặp đối ấy như thế này:
Rừng cũng nhiều, biển cũng nhiều, làm sớm chiều mà dân vẫn đói.
Nghĩ cho khá, hiểu cho khá, dẹp đấu đá Thanh Hóa sẽ giàu”.
Kết thúc cuộc gọi phải gần 30 phút. Điều gì ở ông khiến một văn tài phải lưu tâm lẫn tò mò như thế nhỉ, trong khi nhà văn bộn bề xung quanh bao nhiêu đối tượng, bao nhiêu là đề tài của sự viết lách? Nhưng tôi mang máng hình như nhà văn chả phải hỏi chơi? Tầm nhìn xa cái năm anh thanh niên Lê Huy Ngọ. Và “tầm” gì ở cái tuổi ông Bộ trưởng tuổi quá thất thập này?
Tôi đã không có dịp mà tò mò nữa. Nhà văn Nguyễn Khải đã đột ngột về cõi.
Bây giờ lại đến ông!
Người với tôi và với nhiều người chả phải một thuở một thời?
Đêm 16/9/2025