Đính chính nhỏ về một bài thơ của Phan Khôi trong 'Nhà văn hiện đại'

Nguyên Phong - Thứ Tư, 01/04/2026 , 10:57 (GMT+7)

Bài thơ 'Viếng mộ ông Lê Chất' của học giả Phan Khôi trong tuyển tập 'Nhà văn hiện đại' năm 1942 có chút nhầm lẫn so với tài liệu lưu trữ gốc được số hóa.

"Nhà văn hiện đại" Quyển Nhất, Nhà xuất bản Tân Dân 1942.

Nhà văn hiện đại” của Vũ Ngọc Phan được Nhà xuất bản Tân Dân in năm 1942, gồm 4 quyển, sau này được tái bản nhiều lần. Bộ sách như cuốn cẩm nang để tìm hiểu về các tác giả văn học Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỉ XX, đúng như có ý kiến đã nhận xét: “Thông qua tác phẩm của các nhà văn, ông đã dựng lên bức tranh phong phú của văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX. Cách nhận xét góp ý sắc sảo, tinh tế, khen chê có căn cứ, có lý, có tình - tỏ ra công bằng, vô tư - chứng tỏ người viết hiểu biết rộng và chắc với thái độ nghiêm túc, thận trọng” (Phan Văn Thạnh).

Có lẽ, cũng từ bộ sách này của Vũ Ngọc Phan mà bài thơ “Viếng mộ ông Lê Chất” của học giả Phan Khôi được nhiều người biết đến và trích dẫn lại nhiều lần.

Ngày nay, với tình hình số hóa và công bố tài liệu lưu trữ đa dạng phong phú của các thư viện, trung tâm lưu trữ trong nước và ngoài nước, chúng ta có điều kiện được tiếp cận với các tài liệu gốc để đối chiếu, so sánh (đây là một sự may mắn và thuận lợi rất nhiều về tài liệu so với thời kì những năm nhà văn Vũ Ngọc Phan viết bộ Nhà văn hiện đại), thì thấy nhà văn Vũ Ngọc Phan có một chút nhầm lẫn nhỏ khi trích dẫn nguyên văn bài thơ “Viếng mộ ông Lê Chất” của Phan Khôi. Nay xin được đính chính lại.

Khi viết về Phan Khôi, nhà văn Vũ Ngọc Phan viết: “Tôi nói Phan Khôi là một thi sĩ có biệt tài là nói có căn cứ không phải nói vu vơ. Hãy đọc bài thơ sau này là một bài thơ sách họa của ông, đăng trong Báo Thực nghiệp năm 1921.

Viếng mộ ông Lê Chất

Bình Tây trấn Bắc sử nghìn thu,

Ấy cỏ mờ rêu đất một u

Ấy dũng ấy trung là thế thế!

Mà ân mà nghĩa ở mô mô!

Chim gào hờn sót xuân ầm ỹ

Hùm thét oai lưa gió vụt vù

Cái chuyện anh hùng ai giở đến

Hồ Tây còn vẳng tiếng chuông bu.

Học giả Phan Khôi trên trang TĐ Việt Nam học số hóa.

Thật là một bài thơ mà vận rất oái oăm và ý rất chặt chẽ. Đọc lên nó có một giọng ai oán thê thảm như cái vang ngân của tiếng chuông chùa “bu lu bi li” trên mặt nước Hồ Tây. Lời lại rất cứng, cứng cáp, có cái giọng cảm khái, bất bình trong hai câu tam, tứ. Cuối câu đầu bằng ba chữ “sử nghìn thu” và câu cuối kết bằng ba chữ “tiếng chuông bu” gây nên một âm điệu rất buồn, làm cho bài thơ thêm giọng thê lương. Những chữ “thế thế”, “mô mô”, “chim gào”, “hùm thét” đưa lời thơ lên rất mạnh…” {Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Nhà văn hiện đại, Quyển 2, NXB Vĩnh Thịnh, 1951, trang 80, 81}.

Trong đoạn này nhà văn Vũ Ngọc Phan có hai chút nhầm lẫn nhỏ.

Một là bài thơ “Viếng mộ ông Lê Chất” của Phan Khôi không đăng trên Báo Thực nghiệp năm 1921 mà vào năm 1923. Cụ thể đăng trong số báo 727, ngày 21/3/1923. Trong phần ghi chú viết dưới bài thơ đăng báo đó, học giả Phan Khôi có nói rất rõ: “Mộ ông Lê Chất ở trại Hàng Hoa, tức vườn Bách Thú. Mộ xây bằng vôi, quy mô hẹp nhỏ, có bia. Bia không có tên người dựng, chừng của Chính phủ Bảo hộ thì phải. Bia lược kể rằng lúc lập vườn Bách thú, dời một ngôi mộ hoang, thấy dưới có phiến đá chôn trạm khắc ba chữ “Hậu quân Chất”, biết là một vị công thần khai quốc rất trọng yếu của Bản triều, thì Chính phủ liền xây mộ lại như bây giờ. Ngày 18 Mars {tức tháng 3} 1923, tác giả đến viếng, thấy cái cảnh thê lương mà cảm thay!... (Chương Dân tự chú).”

Ngày 18/3/1923 tác giả Phan Khôi (Chương Dân) đến viếng mộ, làm thơ cảm khái, đến ngày 21/3/1923, Thực nghiệp dân báo đăng bài thơ. Như vậy, từ lúc thăm mộ đến lúc thơ đăng báo cách nhau chỉ đúng 3 ngày.

Hai là nhà văn Vũ Ngọc Phan có một số nhầm lẫn khi trích dẫn bài thơ “Viếng mộ ông Lê Chất”. Nguyên văn bài thơ của Phan Khôi đăng trên báo Thực nghiệp ngày 21/3/1923 như sau:  

Viếng mộ ông Lê Chất

Bình Tây trấn Bắc sử nghìn thu;

Áy cỏ mờ rêu đất một u.

Ấy dũng ấy trung là thế thế,

Mà ân mà nghĩa ở mô mô?

Chim gào di hận xuân âm ỷ;

Hùm thét dư uy gió vụt vù

Cái chuyện anh hùng ai giở đến,

Hồ Tây văng vẳng tiếng chuông bu.

(Chương Dân).

Đối chiếu bản in trong sách của Vũ Ngọc Phan và bản in trên báo Thực nghiệp năm 1923, ta thấy có một số điểm khác.

Câu 2: “Áy cỏ” => Nhà văn hiện đại (NVHĐ) in thành “Ấy cỏ”

Câu 5: “Chim gào di hận” => (NVHĐ) in thành “Chim gào hờn sót”; “xuân âm ỷ” bị nhầm thành “xuân ầm ỹ

Câu 6: “Hùm thét dư uy” => (NVHĐ) in thành “Hùm thét oai lưa

Câu 8: “Văng vẳng” => (NVHĐ) in thành “còn vẳng”

Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân khi biên soạn cuốn “Phan Khôi - Tác phẩm đăng báo 1917-1924” trích theo Vũ Ngọc Phan: Nhà văn hiện đại, Quyển hai; Bản tái bản: Nxb. Khoa học xã hội, H.-Tp.HCM., 1989, tập Một, tr. 241 nên cũng bị nhầm tương tự, và vì thế tác giả Lại Nguyên Ân cũng đặt dấu chấm hỏi cho ngày, tháng ra đời của bài viết trên báo Thực nghiệp và cũng tin vào số liệu năm 1921.

Thật ra theo dõi Báo Thực nghiệp trong năm 1923, chúng ta còn thấy nhiều tác giả khác đã họa lại bài thơ "Viếng mộ ông Lê Chất" của Phan Khôi như Hải Khách, Tố Liên, Thượng Khánh Hà Văn Đốc, Nguyễn Đạt - Nguyễn Vy, Bình Hải T.Q.N, Thượng Đình cư sĩ, Ngọc Vân và Ngọc Liên. Trong đó, xin dẫn bài thơ họa của tác giả Hải Khách, tức Trần Huy Liệu, đăng trên báo Thực nghiệp số 732 ngày 27/3/1923:

Bóng tà, cỏ áy, đất mờ rêu,

Ngán nỗi tang thương, khách cựu triều

Tiếng trống bình Tây cơn gió thoảng

Ngọn cờ trấn Bắc áng mây treo.

Non sông nghĩa cũ còn lai láng,

Bia tượng duyên thừa bỗng vắng teo!

Oanh liệt khí thiêng đâu đó tá?

Nghìn thu văng vẳng nước hồ reo.

Nhà báo, học giả Phan Khôi nghiên cứu và viết đăng báo nhiều về nhân vật lịch sử thời Nguyễn cận đại  như: Tôn Thất Thuyết, Hoàng tử Cảnh,... Trên cơ sở tư liệu, xin có vài dòng đính chính nhỏ về bài thơ của ông để bạn đọc có thêm thông tin tìm hiểu tiếp cận văn bản gốc phục vụ cho việc đọc, việc nghiên cứu của mình và làm sáng tỏ thêm văn học nước nhà.

Nguyên Phong
Tin khác
Tuần phủ Lê Trung Ngọc với việc bảo tồn di tích
Tuần phủ Lê Trung Ngọc với việc bảo tồn di tích

Lê Trung Ngọc là vị quan có tinh thần dân tộc cao và rất có ý thức trong việc bảo tồn văn hóa, di sản, cổ tích của dân tộc.

Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức
Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức

Tây Ninh Ở sóc Chăm Tân Ninh, rào cản ngôn ngữ dần được tháo gỡ khi trẻ em tiếp cận tiếng Việt từ sớm, tạo nền tảng tri thức và tương lai bền vững.

Xóa rào cản ngôn ngữ [Bài 1] Chiến lược dài hơi từ lớp học tiếng Việt
Xóa rào cản ngôn ngữ [Bài 1] Chiến lược dài hơi từ lớp học tiếng Việt

Tây Ninh Nghị quyết 43/2025/NQ-HĐND là giải pháp chiến lược, giúp trẻ em dân tộc thiểu số xóa rào cản ngôn ngữ, tạo nền móng vững chắc cho hành trình tri thức hóa nông dân địa phương.

Trẩy hội đền Hùng
Trẩy hội đền Hùng

Ngày mồng mười tháng ba - ngày giỗ Tổ Hùng Vương - chính là ngày kỉ niệm trong lịch sử quốc dân ta đó…

Hà Huy Thanh và triết lý tình thương
Hà Huy Thanh và triết lý tình thương

Hà Huy Thanh dù trên cương vị là người viết sách hay doanh nhân thì triết lý chung mà anh theo đuổi chỉ có một vấn đề duy nhất là triết lý tình thương.

Cù lao Rùa có một thư viện tư nhân độc đáo
Cù lao Rùa có một thư viện tư nhân độc đáo

Cù lao Rùa bình yên giữa dòng sông Đồng Nai bao bọc, đang trở thành một điểm sáng văn hóa đọc, với thư viện tư nhân của nhà báo Mai Sông Bé.

Nhà thơ Vũ Từ Trang, thi sĩ Bắc Ninh ‘toàn tòng’
Nhà thơ Vũ Từ Trang, thi sĩ Bắc Ninh ‘toàn tòng’

Vũ Từ Trang trong tâm trí bạn văn, là một người chỉnh chu, không ồn ào, ngay cả thế sự cũng âm thầm ưu phiền.

Sinh từ và những người được lập sinh từ trong lịch sử Việt Nam
Sinh từ và những người được lập sinh từ trong lịch sử Việt Nam

Lập sinh từ là đỉnh cao của vinh danh trong văn hóa Việt Nam xưa, là phần thưởng quý giá hơn mọi sắc phong của triều đình vì sinh từ xuất phát từ lòng dân.

‘Bước chân gọi lương tri người cha’ - Một cuốn sách đáng đọc
‘Bước chân gọi lương tri người cha’ - Một cuốn sách đáng đọc

Cuốn sách là món quà, nhưng cũng là một thử thách, thôi thúc mỗi người cha hãy về nhà, gác chiếc điện thoại và những lo toan lại, cùng con mở một trang sách mới.

Hồ Anh Thái và những hé lộ từ sự dịch chuyển
Hồ Anh Thái và những hé lộ từ sự dịch chuyển

Từ sân bay đến bản thảo bỏ quên trong sảnh lễ tân, Hồ Anh Thái kiến tạo một cấu trúc kể chuyện nơi con người luôn đứng giữa những ngưỡng cửa của sự dịch chuyển.

Nhà thơ Lệ Thu và những trải nghiệm ở nghị trường Quốc hội
Nhà thơ Lệ Thu và những trải nghiệm ở nghị trường Quốc hội

Nhà thơ Lệ Thu tái hiện những ngày gánh vác trọng trách đại biểu Quốc hội khóa 9, trong tiểu thuyết 'Tên của một người' mang nhiều yếu tố tự truyện.