Người ta vẫn gọi ông là “Bộ trưởng bão lụt” - không chỉ vì những lần ông lăn lộn trong mưa lũ, trực tiếp chỉ đạo cứu dân, cứu lúa, cứu làng, mà còn bởi cả cuộc đời ông như một hành trình đi qua giông bão, giữ trọn trái tim cho nông dân, nông thôn và cho Tổ quốc.
Ông Lê Huy Ngọ sinh năm 1938 tại một miền quê nghèo Thanh Hóa

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã qua đời lúc 03h56’ ngày 16/9/2025 (tức ngày 25/7 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi. Ảnh: Phạm Hiếu.
Sinh năm Mậu Dần (1938), trong một gia đình nghèo đông con, tuổi thơ ông hầu như chưa bao giờ có một bữa no. Cha mất sớm, con đường học hành chập chờn bữa được bữa không, nhưng khát vọng tri thức vẫn cháy bỏng. Từ những ngày thơ bé lam lũ ở một miền quê nghèo Thanh Hóa, ông đã sớm hiểu cái đói, cái nghèo là nỗi ám ảnh lớn nhất của người nông dân, thấu hiểu từng giọt mồ hôi trên thửa ruộng. Ông bước vào chính trường không phải để tìm vinh thân phì gia, mà để góp sức cho một ngành vốn được coi là “bệ đỡ” của nền kinh tế, đồng thời là nơi gắn bó sinh mệnh của hàng chục triệu người dân.
Những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, ông không ngại xông pha vùng bão lũ, lội ruộng cùng dân, đứng giữa dòng nước chảy xiết để chỉ huy, động viên, và quan trọng hơn, để tận mắt chứng kiến nỗi nhọc nhằn của bà con. Từ đó, ông đem tất cả những gì quan sát được ngoài thực địa trở thành tiếng nói quyết sách trong nghị trường và trong nội các. Có lẽ chính ký ức nhọc nhằn ấy đã thôi thúc ông dành cả cuộc đời phụng sự cho nông thôn.
Ông từng trải qua nhiều cương vị: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Trưởng Ban phòng chống lụt bão Trung ương. Ở bất kỳ cương vị nào, ông vẫn hiện lên là một người giản dị, gần gũi, cẩn trọng và hết lòng vì công việc.
Với nông dân, hình ảnh một Bộ trưởng quần xắn cao, chân lấm tay bùn, sống chết cùng dân giữa thiên tai đã để lại ấn tượng sâu đậm. Với đồng nghiệp, ông là người dám nghĩ dám làm, thẳng thắn bảo vệ quan điểm, luôn đặt lợi ích nông nghiệp, nông thôn lên trên hết. Và với cả nước, ông là biểu tượng hiếm hoi của một thế hệ cán bộ vừa gần gũi, giản dị, vừa kiên cường, bản lĩnh.
Có lẽ chính vì vậy, khi ông khép lại hành trình dấn thân, nỗi tiếc thương không chỉ dành cho một cá nhân, mà còn cho cả một hình mẫu: người lãnh đạo biết đi cùng dân trong bão tố, biết đặt trái tim mình nơi đồng ruộng, và biết để lại dấu ấn của một cuộc đời cống hiến không ngơi nghỉ.
Nhắc đến ông, nhiều người nhớ đến những ngày nước lụt mênh mông ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2000. Khi tháp tùng Chủ tịch nước Trần Đức Lương khảo sát trận lũ lịch sử, buổi tối trước giờ báo cáo, ông còn gọi tôi ra sân Tỉnh ủy Kiên Giang để bàn bạc, cân nhắc từng câu chữ sao cho thuyết phục, không để sót tiếng nói của người dân miền sông nước.
Lần khác, giữa trời mưa nặng hạt ở Đồng Tháp Mười, ông bắt tôi thay chiếc áo khô lấy trong cặp của mình, kiên quyết không cho từ chối, chỉ vì lo sức khỏe của tôi dễ cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến bản báo cáo của chuyến đi đầy gian truân. Cái tình người trong từng hành xử nhỏ bé ấy, làm sao quên được!

Hình ảnh Bộ trưởng Lê Huy Ngọ cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đi tháp tùng Chủ tịch nước Trần Đức Lương khảo sát trận lũ lịch sử năm 2000 ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Lê Huy Ngọ là người cực kỳ thận trọng
Ông Ngọ là người cực kỳ thận trọng. Có lần, từ Hà Nội bay vào Thành phố Hồ Chí Minh, dù đã khuya, ông vẫn gọi tôi lên trụ sở của Bộ ở phía Nam để xem lại công văn quan trọng báo cáo Chính phủ liên quan đến tài nguyên nước sông Mekong, dù văn bản ấy đã có chữ ký của Thứ trưởng. Ông muốn chắc chắn đến từng chi tiết, không vì sơ suất mà ảnh hưởng lợi ích quốc gia.
Và cũng chính ông, khi Thứ trưởng Nguyễn Đình Thịnh mất đột ngột, đã bảo tôi viết bài tưởng nhớ đồng chí mình. Hôm ấy, tôi viết bài tiễn biệt Thứ trưởng được đăng trên Báo Nông nghiệp Việt Nam: “Từ vùng quê nghèo khó nhớ về anh”. Không ngờ hôm nay, tôi lại viết những dòng tiễn đưa chính ông.
Trong ký ức tôi, còn một kỷ niệm không thể quên. Sau khi nghỉ hưu, trong một lần đi dự hội thảo về biến đổi khí hậu ở Đại Lải, ông ôm tôi rất lâu rồi nhắc lại chuyện xưa: ông Võ Văn Kiệt từng có thư giới thiệu tôi với Thủ tướng Phan Văn Khải và Ban Tổ chức Trung ương để xem xét bổ nhiệm lên chức Thứ trưởng, nhưng bản thân ông đã không thúc đẩy được nên vẫn day dứt coi như “bỏ sót nhân tài”.
Tôi chỉ cười, thưa rằng chính mình khi ấy không chủ động theo đuổi con đường quan lộ, mà chọn tập trung cho chuyên môn và nghiên cứu, nhờ vậy hôm nay mới có một cây bút phản biện được xã hội ghi nhận. Nghe vậy, ông mới gật đầu, ánh mắt ấm áp như trút được gánh nặng. Đó là cái ôm của một bậc đàn anh, vừa chân thành vừa chan chứa tình nghĩa, để lại trong tôi dư âm suốt đời.
Nhìn lại hành trình công tác của ông, từ Vĩnh Phú với những bước đi đầu tiên trong “khoán hộ” và “khoán rừng”, đến Thanh Hóa khi đối mặt nạn đói và sự rối ren nội bộ, rồi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với bao gian truân bão lũ, ở đâu cũng thấy dấu ấn của một nhà lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, hết lòng với dân. Chính ông là một trong những người tiên phong đặt nền móng cho Chương trình Nông thôn mới sau này, với khát vọng đổi thay bộ mặt làng quê Việt Nam.
Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ ra đi, nhưng ông để lại một di sản quý: tấm gương của một con người từ gian khó đi lên, sống chân thành, làm việc tận tụy, giữ trọn lẽ phải và danh dự. Người dân gọi ông là “Bộ trưởng của nông dân” - danh hiệu không cần sắc phong mà được hun đúc từ mồ hôi, nước mắt, và lòng tin yêu của nhân dân.
Lời tiễn biệt
Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta tiễn biệt đồng chí Lê Huy Ngọ - người con của mảnh đất Thanh Hóa, người cán bộ kiên trung, vị Bộ trưởng của nông dân, người đã đi qua bão lũ bằng cả trái tim nhân ái và tinh thần trách nhiệm.
Ông ra đi thanh thản, nhưng hình ảnh một vị Bộ trưởng giản dị, gần dân, tận tâm vì sự nghiệp nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ còn ở lại mãi với quê hương, đất nước và trong lòng đồng chí, đồng bào.
Xin vĩnh biệt ông - người đã sống trọn nghĩa, vẹn tình, để lại một tấm gương sáng ngời về nhân cách và phụng sự.