Ngập và triều cường, nỗi ám ảnh chưa dứt
Mỗi khi mưa lớn kéo dài hay triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở TP.HCM lại chìm trong biển nước. Người dân vất vả chèo chống, phương tiện chết máy la liệt, cuộc sống đảo lộn. Bài toán chống ngập luôn là một trong những thách thức gay gắt nhất của siêu đô thị trên 10 triệu dân.
Theo thống kê, TP.HCM hiện có hàng chục điểm ngập cố hữu, đặc biệt tại Nhà Bè, Bình Thạnh, Thủ Đức, Hóc Môn. Chỉ cần một trận mưa lớn trùng với kỳ triều cường, các khu vực như chợ Thủ Đức, công viên Làng Hoa (quận Gò Vấp cũ), hay các tuyến đường như Quốc Hương, Tống Hữu Định, Thái Ly, Thảo Điền… lập tức chìm sâu trong nước. Người dân chật vật bì bõm, giao thông tắc nghẽn hàng giờ, nhà cửa hư hại, sinh hoạt đảo lộn.

Tình trạng ngập sau mỗi cơn mưa hoặc triều cường trở thành nỗi ám ảnh của người dân TP.HCM suốt nhiều năm nay. Ảnh: Lê Bình.
Nguyên nhân của tình trạng này đã được các chuyên gia chỉ ra nhiều lần. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng TP.HCM cho rằng, mặc dù thành phố vẫn đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hằng năm, nhưng việc triển khai còn thiếu đồng bộ với quy hoạch tổng thể và chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Các tuyến cống mới bổ sung vẫn chưa đủ khả năng đáp ứng, khiến toàn bộ mạng lưới thoát nước thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.
Điều khiến dư luận bức xúc hơn cả là hàng loạt dự án chống ngập từng được triển khai nhưng tiến độ ì ạch, vốn đầu tư lớn mà hiệu quả chưa thấy rõ. Cảnh “cứ mưa là ngập, cứ triều là lụt” khiến nhiều người mất niềm tin và chống ngập trở thành vấn đề xã hội nhức nhối kéo dài.
Trong báo cáo về Đề án Chống ngập và xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn 2020 - 2045 cùng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2020 - 2030, Sở Giao thông công chánh TP.HCM (nay là Sở Xây dựng) nêu rõ: “Hệ thống thoát nước của thành phố được đầu tư qua nhiều giai đoạn nhưng thiếu tính đồng bộ giữa hạ tầng cũ và mới”.
Trong bối cảnh đó, dự án “Giải quyết ngập do triều tại khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” được kỳ vọng là “cứu cánh”. Công trình được khởi công từ năm 2016 với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, dự án do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư theo hình thức BT và là công trình kiểm soát ngập quy mô lớn nhất miền Nam hiện nay.
Dự án bao gồm 6 cống kiểm soát triều khổng lồ (Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định), 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn và 68 cống nhỏ dọc tuyến. Khi hoàn thành, hệ thống này sẽ ngăn triều từ sông Sài Gòn và sông Nhà Bè tràn vào nội đô, đồng thời kết hợp các trạm bơm công suất lớn để chủ động kiểm soát mực nước.
Đến nay, dự án đã hoàn thành 93,33% khối lượng. Theo tính toán, khi vận hành đồng bộ, công trình sẽ giải quyết ngập do triều cho 5/7 tuyến trục chính thường xuyên ngập, bảo vệ khoảng 570 km² diện tích với 6,5 triệu dân. Đây không chỉ là con số kỹ thuật, mà còn là hy vọng cải thiện cuộc sống cho hàng triệu hộ gia đình, giảm thiểu thiệt hại kinh tế - xã hội và tạo bước ngoặt trong quá trình phát triển đô thị.
Quyết tâm đẩy nhanh, tháo gỡ nút thắt
Dù khối lượng đã đạt hơn 93%, dự án vẫn chưa thể vận hành vì vướng mắc trong thanh toán cho nhà đầu tư và giải ngân vốn. Tháng 8/2025, UBND TP.HCM đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng, với nhiệm vụ tháo gỡ khẩn cấp các nút thắt về hợp đồng BT, quỹ đất và tài chính. Thành phố đặt mục tiêu trong tháng 10/2025 sẽ hoàn tất toàn bộ thủ tục, đưa công trình chống ngập về đích sau gần một thập kỷ thi công.

Siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM vẫn chưa thể về đích, đưa vào vận hành dù đã đạt khối lượng hơn 93% suốt 5 năm qua. Ảnh: Lê Bình.
Giải pháp được đưa ra là trả giá trị khối lượng hoàn thành bằng tiền mặt và quỹ đất hoặc để Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố (HFIC) tạm vay khoảng 1.800 tỷ đồng, sau đó thành phố sẽ hoàn trả. Cách làm này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, bởi nếu tiếp tục kéo dài, chi phí đội lên và thiệt hại do ngập vẫn dồn lên vai người dân.
Song song đó, TP.HCM cũng đẩy mạnh các dự án chống ngập cục bộ khác như xử lý ngập ở Thảo Điền, chợ Thủ Đức, chống sạt lở bán đảo Thanh Đa và nạo vét kênh rạch. Những động thái này cho thấy thành phố không chỉ trông chờ vào một dự án, mà hướng tới giải pháp đồng bộ, đa tầng trong kiểm soát ngập.
TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM nhận định, siêu dự án 10.000 tỷ đồng là bước đi cần thiết, nhưng chống ngập không thể chỉ dựa vào những công trình quy mô lớn. Thực tế, nhiều đô thị trên thế giới đã thay đổi tư duy từ “thoát nước nhanh” sang “sống chung với nước”, công viên ngập nước và không gian xanh.
Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh, Phó viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cũng bày tỏ: TP.HCM cũng cần đi theo hướng tận dụng mặt nước làm hồ điều hòa, kết hợp các công trình kiểm soát triều với quy hoạch đô thị thân thiện môi trường.

Giải quyết ngập cho TP.HCM cần nhiều giải pháp đồng bộ, với sự vào cuộc từ chính quyền đến doanh nghiệp, người dân cùng tham gia, nâng cao ý thức. Ảnh: Lê Bình.
Một trong những giải pháp quan trọng là giữ lại và mở rộng diện tích mặt thấm. Cây xanh, công viên, hồ điều hòa không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn giúp điều tiết nước mưa, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ, từ bản đồ ngập số, hệ thống cảnh báo thời gian thực đến mô hình dự báo thủy văn sẽ giúp thành phố chủ động hơn trong công tác quản lý.
Hệ thống cống rãnh sẽ khó phát huy tác dụng nếu người dân vẫn vô tư xả rác xuống kênh rạch, gây tắc nghẽn dòng chảy. Một thành phố chống ngập bền vững phải bắt đầu từ những hành vi nhỏ nhưng thiết thực: giữ sạch kênh rạch, hạn chế bê tông hóa vườn tược, chung tay cùng chính quyền trong các hoạt động chống ngập.
Dự án 10.000 tỷ đồng được ví như “cứu cánh” cho TP.HCM trong hành trình thoát ngập. Với tỷ lệ hoàn thành hơn 93%, cùng quyết tâm cao độ từ chính quyền, công trình hứa hẹn sẽ sớm được đưa vào vận hành, giảm đáng kể tình trạng ngập do triều vốn đeo bám thành phố suốt nhiều thập kỷ.
Nhưng cần thẳng thắn nhìn nhận, chống ngập phải là một chiến lược tổng thể, kết hợp công trình, quy hoạch, công nghệ và cộng đồng, hướng đến một đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Chỉ khi đó, TP.HCM mới thật sự thoát khỏi cảnh “cứ mưa là ngập, cứ triều là lụt”, tiến tới một thành phố bền vững và đáng sống.