Sồi, dẻ, bạch đàn, mần tang… to nhỏ xen lẫn nhau. Lũ trẻ sinh ra ở rừng, lớn lên với rừng, lấy vợ lấy chồng, tạm biệt bố mẹ ra ở riêng, cũng mỗi đứa một khoảnh rừng. Rừng, trông thế nhưng đều có chủ. Xửa xưa, chẳng biết từ bao giờ, làng Tày đã phân chia cho mỗi họ một khoảnh rừng. Chẳng cần sổ đỏ sổ xanh gì hết, nhưng nhà nào khoảnh nấy, không bao giờ lẫn lộn, không bao giờ động đến của nhau.
Ảnh minh họa
Nhà Lập, nhà Hợi, nhà Ngần… là cách gọi tên các khu rừng, chia tách bằng những khe nước nhỏ. Tuy vậy, sự sở hữu cũng không phải tuyệt đối. Ví như việc người Kinh vào rừng chặt cây về làm hàng rào, làm giàn mướp, làm giá cho các loại rau đậu nó leo thì cứ thoải mái, không phải hỏi xin ai.
Thậm chí chặt cây tươi kéo về vứt ở góc vườn, đợi khô làm củi đun, cũng chẳng ai nói năng gì. Chỉ khi nào cần cây to làm nhà, cần nhiều thì mới phải hỏi xin chủ rừng. Xin thôi, không phải mua. Nói một câu cho lịch sự, còn thì cứ việc vác dao vác cưa vào mà lấy. Lấy nhiều quá thì mang biếu chủ rừng chai rượu, con gà, thế là đủ.
Rừng là nguồn sống cho cả làng. Thời ấy, cách đây hơn hai chục năm, rừng đầy thức ăn. Ông hàng xóm nhà tôi đêm nào cũng mang bẫy lên rừng bẫy thú. Loại mà ông hay bẫy được nhất là cầy hương. Thỉnh thoảng lại thấy ông ôm về một cục gì tròn tròn, đen đen. Về nhà, ông ném bịch cái cục đó xuống đất, nó tròn thật, nhưng nặng, nên cứ nằm ịch tại chỗ.
Hóa ra là một con tê tê. Con tê tê rất buồn cười, hễ bị đuổi, chạy không kịp là vo tròn lại, đầu giấu tít bên trong, cả người nó biến thành một khối tròn. Mà vẩy nó thì cứng như đá, chả con gì nhai nổi. Người đi rừng gặp tê tê chỉ cần cầm gậy đập một cái vào lưng là nó vo tròn lại, cứ thế mang về, chả tốn công sức gì.
Buổi sáng tôi thường dậy sớm, rang cơm ăn rồi đạp xe đi học. Nhà cách trường mười cây số đường rừng. Phải đi từ sớm tinh mơ. |Dậy sớm, ra máng nước rửa mặt, nhìn thấy bầu trời còn đầy sao. Gió từ trong khe núi thổi ra lạnh lạnh. Rừng lặng im, đen thẫm, hiền lành.
Trong tiếng gió rít khe khẽ có lẫn tiếng gà rừng gáy. Éc e! Éc e! Éc e! Tiếng gáy của gà rừng rất lạ, giống như tiếng một loài chim nào đấy hơn là tiếng gà. Tôi ngồi bên cái máng nước ấm áp, vừa vò khăn mặt vừa hình dung ra con gà. Gà rừng nhỏ tí, con to nhất cũng chỉ hơn cân là cùng. Đấy là tôi nghe ông hàng xóm kể thế.
Ông ấy cũng bẫy được gà rừng vài lần, nhưng khi tôi biết tin chạy sang thì nó đã đang bốc khói trên mâm rồi. Tôi cứ ước được nuôi một con gà rừng, để mỗi sáng nghe tiếng gáy vui vẻ của nó ngay đầu hồi. Tiếng gáy của gà rừng lúc nào cũng mang đến cảm giác vui vẻ. Khi một con ở tít sâu trong núi cất tiếng thì chỉ vài giây sau, tiếng gáy sẽ râm ran ở đằng trước, đằng sau, bên trái bên phải, bên kia sông. Đều éc e một điệu như thế.
Ảnh minh họa
Có lần ông hàng xóm mang về một ổ trứng gà rừng. Trứng gà rừng cũng bé xíu, bé hơn cả trứng con so của gà nhà. Một ổ bảy tám quả gì đấy. Tôi nhìn chằm chằm vào những quả trứng tuyệt đẹp trong cái giỏ bằng lá cọ mà ông ấy bện tạm để đựng. Thấy tôi nhìn không chớp mắt, ông ấy bảo: Thích thì lấy một quả đi. Ôi, làm sao mà tôi có thể từ chối chứ. Tôi chọn một quả đẹp nhất trong số đó, bọc vào vạt áo và hớt hải chạy về. Tôi ngồi ở đầu hè, rón rén bỏ quả trứng ra xem. Tôi cảm thấy một con gà con tí đang cựa quậy trong đó.
Mẹ tôi cho quả trứng gà rừng vào giữa cái ổ trứng mà con gà mái nhà đang ấp. Ngày nào đi học về tôi cũng chạy ra chỗ cái ổ gà, thò tay dưới bụng con gà mẹ, sờ xem quả trứng gà rừng còn ở đấy không. Mấy ngày sau, mẹ mang ổ trứng ra soi. Trứng gà ấp vài ngày thì phải mang soi. Soi bằng cách bật đèn pin lên, cầm quả trứng trong lòng bàn tay, soi lên trên cái bóng đèn pin ấy.
Soi thì sẽ biết quả trứng nào có trống quả trứng nào không. Trứng không có trống thì đem ra… luộc. Tôi thót tim khi mẹ soi quả trứng gà rừng. Mẹ soi một lần, bỏ ra, lại soi lần hai, lần ba. Mẹ nhìn ánh mắt hoang mang của tôi, mẹ ngần ngừ mãi mới nói, rằng quả trứng này không có trống. Tức là con gà của tôi sẽ mãi mãi không chào đời.
Tôi cầm quả trứng còn nóng hổi hơi gà mẹ trong tay, nước mắt tự dưng chảy ra. Tôi khóc, vì thương quả trứng. Không, là vì thương con gà chứ.
Quả trứng ấy tôi cất mãi trong ngăn kéo. Tất nhiên là nó bị ung, và rốt cuộc thì chính mẹ tôi phải vứt đi. Giấc mơ nuôi một con gà rừng mãi mãi không trở thành hiện thực vì sau đấy thì tôi bắt đầu những năm tháng xa nhà triền miên. Mỗi lần trở về thì tiếng gà rừng gáy buổi sáng càng hiếm hoi. Rừng vẫn xanh, mà không biết gà đã đi đâu hết.