Có những điều giản dị nhưng có sức ám ảnh khôn nguôi, theo ta đi trọn kiếp người, như mùi cơm rang sớm mai quyện cùng hơi sương trong gian bếp cũ... Giữa bộn bề phố thị, chỉ cần một thoáng hương xưa vô tình chạm khẽ, là cả một miền ký ức ùa về, ấm áp lạ lùng.
Cơm rang, có lẽ, ngon nhất là vào sáng mùa đông. Khi cái lạnh cắt da cắt thịt dường như tan đi trước bát cơm nóng hổi. Mùi thơm lan tỏa, đánh thức những nỗi nhớ bình yên.
Gian bếp ngày ấy thấp tè, lụp xụp, ám khói. Mỗi sáng, trời còn bảng lảng sương, mẹ đã lui cui nhóm bếp. Tiếng lửa lép bép, từng làn khói quyện vào sương khiến không gian nửa hiện thực nửa mơ hồ cổ tích.
Bên bếp lửa của mẹ. Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng.
Âu mỡ lợn trắng đục, mẹ chỉ dám xén một thìa nhỏ đủ láng lòng chảo. Cơm nguội đổ vào chảo, bén mỡ và hơi nóng khiến hạt cơm nẩy nhẹ lên thứ âm thanh khó gọi thành tên, thật khẽ thôi nhưng đủ sức đánh thức cả gian bếp già nua. Tay mẹ đảo liền liền trên chảo cơm, đến cữ thì thêm vài hạt muối, giọt nước mắm cốt cho thơm dậy lên là bắc ra.
Hôm nào gặp may gà đẻ sớm, mẹ sẽ xông xênh thêm quả trứng bồi dưỡng cho tôi. Có quả trứng gà vào là chảo cơm rang chuyển sang màu vàng ươm, thơm lừng kích thích vị giác.
Nhưng cũng có những sáng, khi chẳng có trứng gà mà âu mỡ cũng cạn, chảo cơm hôm ấy chỉ có mùi vị thiếu thốn và nỗi lòng đắng đót của mẹ vì xót thương tôi.
Những hôm mẹ đi làm đồng sớm, tôi tự lo bữa sáng. (Nói là bữa sáng cho sang chứ thực ra vẫn chỉ có cơm nguội bớt lại từ chiều hôm trước và rang lên). Tôi loay hoay mãi mà lửa rơm chẳng "nghe lời", tàn tro bay tứ tung khiến chảo cơm lấm tấm đen. Cơm chưa kịp vàng đã sém, mùi khói ngai ngái ám đầy quần áo, bết vào tóc, mặt mũi lem nhem. Ấy thế nhưng lòng lại hả hê, thấy mình như "người lớn" thực thụ. Bát cơm rang lúc ấy chả đâu vào đâu nhưng tự dưng thấy cũng khá ngon.
Thỉnh thoảng được bữa nghỉ học, tụi nhỏ chúng tôi còn "sáng tạo" vô biên: rang cơm với nhộng ong, cào cào, ve sầu - "chiến lợi phẩm" sau những buổi trưa lang thang. Mùi mỡ mùi cơm mùi côn trùng béo ngậy và mùi mắm đậm vị quyện vào nhau, thơm lừng góc bếp. Hạnh phúc khi ấy giản dị vô cùng, chỉ là được ăn cùng nhau, cười nói rộn rã, mặc cho khói bếp lùa vào cay xè mắt.
Người nhà quê chúng tôi thuở ấy quanh năm suốt tháng làm bạn cùng cơm rang. Thi thoảng dỗi hờn thì được mẹ đổi bữa cho gói xôi khúc nóng hổi, hay cái bánh mì chấm sữa Ông Thọ.
Cơm rang vì thế mà gắn với nhịp sống thường nhật, an yên. Mỗi sáng, tôi hay ngồi co ro bên bếp, vừa hong tay, vừa nhìn cơm trong chảo tinh nghịch nẩy nhẹ lên một cái kèm theo một tiếng "tách" rất nhẹ, vừa nghe hương vị thơm dần thơm dần lên. Từ lúc hạt cơm nguội đơ, đến lúc nó ăn lửa và nhiệt độ, bóng lên, săn lại, rồi vàng giòn ở rìa. Mẹ bảo, cơm rang vàng đều là do bếp "vừa lửa", còn khét là tại người rang vội. Nghe đơn giản, mà trong cái "vừa lửa" ấy là cả sự kiên nhẫn và tình yêu của mẹ.
Lên đại học, tôi vẫn giữ thói quen rang cơm. Một phần vì tiết kiệm, phần vì thấm thía cái lẽ “ăn cơm mới chắc bụng” của các cụ. Cơm rang thời sinh viên chẳng còn mùi khói rơm, nhưng mỗi lần đảo cơm, lòng lại chộn rộn một cảm giác quen thuộc. Như thể, mẹ vẫn đang đứng đó, lom khom bên bếp lửa.
Nhịp sống giờ vội vã. Bữa cơm nhà cũng thưa nói gì cơm rang mỗi sáng. Mà có rang thì cũng bằng chảo chống dính chứ lấy đâu chảo gang chảo nhôm. Thực phẩm giờ đa dạng nên cơm rang cũng đủ màu sắc, đủ hương vị. Nhưng sao mà tôi cứ thấy thiêu thiếu. Thiếu mùi khói vương trên áo mẹ. Thiếu tiếng mẹ nhắc khẽ: “Ăn đi kẻo nguội, con!”.
Có những điều khiến người ta nhớ lơ nhớ lắc.























