Hai họa sĩ cùng sinh năm 1969 Nguyễn Đức Giang và Hoàng Võ. Ảnh: TL.
Triển lãm do họa sĩ Phan Trọng Văn làm giám tuyển, kết nối hai họa sĩ cùng sinh năm 1969 là Hoàng Võ và Nguyễn Đức Giang, diễn ra tại Maii Art Space, TP.HCM. Hai họa sĩ ở hai miền, họa sĩ Hoàng Võ quê quán Long An và họa sĩ Nguyễn Đức Giang quê quán Hà Nội, gặp gỡ tại một triển lãm với hai mạch nguồn phù sa khác biệt.
Hơn hai mươi năm hành nghề, họa sĩ Hoàng Võ và họa sĩ Nguyễn Đức Giang cùng chọn TP.HCM làm nơi sáng tạo và chia sẻ. Đứng chung một triển lãm, họ không tìm cách hòa tan, mà để đối thoại, giữa hai năng lượng cảm xúc và hai ngữ pháp tạo hình.
"Cánh cò bay lả bay la" của Hoàng Võ.
Với triển lãm “Hi69 hội ngộ hai dòng phù sa”, giới mộ điệu dễ dàng nhận ra, tranh của họa sĩ Hoàng Võ phóng khoáng, mang hơi thở của đất trời phương Nam, còn tranh của họa sĩ Nguyễn Đức Giang lại sâu lắng gợi ký ức miền Bắc thâm trầm. Vì thế, triển lãm mang đến cho công chúng một không gian thú vị khi hai người đồng niên ở hai miền phù sa, tìm thấy nhau trong sắc màu hội họa.
Họa sĩ Hoàng Võ và họa sĩ Nguyễn Đức Giang đều là giảng viên chuyên ngành mỹ thuật, cách vẽ của họ có mô phạm không? Triển lãm “Hi69 hội ngộ hai dòng phù sa” cho thấy cả họa sĩ Hoàng Võ và họa sĩ Nguyễn Đức Giang đều có khả năng bước ra khỏi những giới hạn của lý thuyết chuẩn mực để mỗi bức tranh là một thái độ riêng biệt, một trải nghiệm tinh tế.
"Vẻ hoa" của Nguyễn Đức Giang.
Họa sĩ Nguyễn Hồng Ngọc nhật xét về họa sĩ Hoàng Võ: “Là người nhiều năm giảng dạy hình họa, Hoàng Võ hiểu rõ giá trị của cấu trúc và hình khối, nhưng trong sáng tác, anh lại chọn cách buông để tìm một ngôn ngữ khác, trừu tượng hơn, cảm xúc hơn. Chính sự đối lập này khiến tranh của anh mang sức căng nội tại: giữa lý tính và bản năng, giữa khuôn thước và tự do.
Triển lãm cá nhân “Vũ điệu hoang dã” (2022) từng thể hiện rõ tinh thần đó, khi hình bị tan chảy trong nhịp cọ, còn màu trở thành ngôn ngữ của tâm trạng. Đến triển lãm “Xuân thì mấy độ” (2024), anh quay lại với hình họa như một điểm tựa để cảm xúc neo lại sau những thử nghiệm đầy bản năng. Triển lãm “Hi69 hội ngộ hai dòng phù sa” đánh dấu một bước chuyển tự nhiên giữa hai khuynh hướng ấy, khi sự phóng khoáng của cảm xúc được cân bằng bởi kinh nghiệm và độ chín của người làm nghề. Hoàng Võ vẫn giữ ngọn lửa sáng tạo mạnh mẽ, nhưng tiết chế hơn, hướng tới chiều sâu của nhịp điệu và không gian”
"Những chiếc ghế" của Hoàng Võ.
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Quách Cường đánh giá về họa sĩ Nguyễn Đức Giang: “Hình thể con người, dù là điểm xuất phát, đã được anh giải cấu trúc thành những khối màu sắc và dòng chuyển động. Có khi chỉ là một ánh nhìn mơ hồ, một dáng đứng bị xóa nhoà, hay đơn giản là một phần của thân thể trên nền màu. Cái đẹp trong hội họa Nguyễn Đức Giang không nằm ở hình, mà ở sự tan rã của hình, một kiểu cái đẹp của cảm xúc được giải phóng khỏi ràng buộc hình tướng.
"Trong cơn bão" của Nguyễn Đức Giang.
Không gian trong tranh Nguyễn Đức Giang gần như phi vật lý. Anh không tái hiện cảnh quan hay không gian thực, mà kiến tạo một không gian tâm hồn, nơi cảm xúc là trung tâm, và mọi yếu tố khác chỉ là chất dẫn. Sự đối thoại giữa các mảng sáng tối, đậm nhạt, đặc rỗng khiến bức tranh như có nhịp thở riêng, chậm rãi, trầm mặc và da diết”.

























