Có những tháng ngày đi qua thật khẽ, nhẹ đến nỗi chỉ một cơn gió cũng đủ làm ta chênh chao luyến tiếc. Chớm đông là những ngày như thế, đủ lạnh để nhớ, để thương và đủ mỏng manh để người ta sợ đánh rơi cả một quãng ký ức.
Và trong cái khẽ chớm ấy, có một loài hoa nhắc nhớ báo hiệu sự chuyển mùa của đất trời - cúc họa mi. Như một lời nhắc dịu dàng Hà Nội đã bước sang một mùa khác, mùa của sương giăng mờ mặt phố, của những bàn tay khẽ siết chặt nhau trong cái lạnh đầu tiên và của những cánh hoa nhỏ bé nhưng kiêu hãnh, trắng xanh như nụ cười của ký ức xưa cũ.
  Những cánh hoa nhỏ bé kiêu hãnh, trắng xanh như nụ cười của ký ức xưa cũ. Ảnh: H.Trang.
Mùa này, nếu ai từng đến Hà Nội, ghé qua làng hoa Nhật Tân, Tây Tựu hay vườn hoa Bãi đá sông Hồng, cũng sẽ ngỡ ngàng trước một màu trắng tinh khôi, đẹp đến nao lòng. Những buổi sớm, khi thành phố còn ngái ngủ, gánh hoa của người bán hàng rong lặng lẽ qua phố cổ, hay chiếc xe đạp cũ kỹ, nghiêng nghiêng dưới lớp sương mỏng, phía sau là cả một trời hoa trắng. Cúc họa mi rung rinh trong gió, mềm mại và tinh khiết đến lạ. Ánh nắng muộn đầu đông chiếu xiên qua mái phố, rải lên từng cánh hoa một lớp vàng mỏng tang, khiến cả gánh hoa như sáng rực lên giữa sắc trời nhàn nhạt ấy.
Người ta chẳng thể nào nỡ vội đi qua. Dường như ai cũng muốn dừng lại một chút, ngắm nghía thật lâu, chạm vào từng cánh trắng mỏng manh để giữ cho mình một khoảng bình yên nhỏ nhoi trong guồng quay hối hả. Tôi vẫn luôn nghĩ, cúc họa mi không nở để phô sắc, mà để gợi nhớ. Nhớ một thời tuổi trẻ hồn nhiên, trong sáng. Màu sắc của hoa như những tờ giấy trắng thuở đến trường. Nhớ tới một buổi sáng se lạnh có ai đó từng đến bên ta với nụ cười ấm áp, nhớ cả những điều đã xa mà mỗi lần nghĩ đến, tim vẫn se sắt lại.
  Mùa cúc họa mi, mùa của những điều trong trẻo. Ảnh: H.Trang.
Tôi nhớ, có lần nào đó giữa vườn cúc ngoại thành, tôi gặp cô gái ấy. Em mặc áo len trắng, tóc buông nhẹ, ánh mắt như uống từng cánh hoa. Tay nâng niu từng cánh từng cánh như sợ làm chúng tổn thương. “Hoa này nhanh tàn lắm”, em khẽ nói, “như mối tình đầu của em”. Câu nói thoảng qua, nhẹ như làn khói. Nhưng nụ cười thì đọng lại rất lâu, nụ cười của người từng đi qua một nỗi buồn nhưng vẫn muốn tin rằng những chặng đường tiếp theo sẽ luôn đẹp đẽ.
Có lẽ vì thế mà tôi yêu loài hoa này. Yêu cái vẻ mỏng manh nhưng không yếu đuối, dịu dàng mà kiên cường. Dù gió mùa có về, dù sương lạnh có giăng, cúc họa mi vẫn nở như thể muốn nói với chúng ta có những điều đẹp đẽ không cần ồn ào, chỉ cần lặng lẽ hiện hữu cũng đủ khiến lòng người ấm lại. Giữa những bộn bề cuộc sống, cúc họa mi là một nốt lặng trên bản nhạc trữ tình. Là khi ta ngồi bên cửa sổ ngắm những cánh hoa khẽ rung trong gió, thấy lòng mình chùng lại. Là khi ta nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ là được chạm vào một điều mong manh mà không sợ nó tan biến đi.
Chiều nay, gió lạnh ùa về. Tôi qua con phố nhỏ, gặp cánh hoa rơi run run trong gió. Giây phút ấy tôi chợt hiểu, cái đẹp không nằm ở chỗ bền lâu, mà ở khoảnh khắc nó khiến tim ta rung động. Cúc họa mi nở rồi tàn nhanh, nhưng chính sự ngắn ngủi ấy lại khiến nó trở nên đáng nhớ. Đâu đó, trong góc nhỏ của ký ức, vẫn sẽ còn lại một mùa cúc họa mi, mùa của những điều trong trẻo, của nỗi buồn dịu dàng và của những trái tim yêu.
























