Cứ sau mùa gặt, một số bản làng của miền sơn cước Tuyên Quang lại rộn ràng tiếng trống, tiếng đàn tính, tiếng hát Then ngân vang trong đêm trăng Rằm tháng Chín. Đó là lúc đồng bào Tày Ngạn bước vào mùa lễ hội “Cầu trăng” - hay còn gọi là Lễ hội Nàng Hai, một nét văn hóa tâm linh độc đáo gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, yên vui.
Một thày then đang làm lễ theo nghi thức. Ảnh: Nguyễn Thụ.
Ánh trăng rằm đánh thức miền sơn cước
Anh Nguyễn Đình Thụ, người dân xã Bằng Hành (Tuyên Quang) chia sẻ: “Dù đi đâu xa, đến ngày Rằm tháng Chín, bà con đều trở về dự hội. Ánh trăng rằm không chỉ soi sáng núi rừng mà còn đánh thức ký ức quê hương trong lòng mỗi người con Tày Ngạn".
Theo phong tục, hằng năm, sau vụ gặt, người dân lại chuẩn bị lễ hội Cầu trăng. Với họ, trăng rằm tượng trưng cho sự tròn đầy, no đủ, đoàn viên và là ánh sáng gieo hy vọng cho những ước nguyện mùa màng tươi tốt.
Đêm chính hội sẽ có các màn múa, nhảy đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày Ngạn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Thụ.
Năm nay, lễ hội Cầu trăng xã Bằng Hành diễn ra trong hai ngày 3-4/11 tại thôn Lâm - trung tâm sinh hoạt văn hóa của xã. Ngay từ sáng sớm, tiếng trống hội, tiếng đàn tính, tiếng hát Then đã vang vọng khắp núi rừng.
Bước chân vào thôn Lâm, xã Bằng Hành vào những ngày này, du khách như lạc vào miền cổ tích. Trên sân đình, dưới những mái nhà sàn, trai gái Tày trong trang phục truyền thống rực rỡ cùng nhau chơi các trò chơi dân gian như múa sạp, tung còn, kéo co, đẩy gậy, hát Then. Hương vị vùng cao lan tỏa trong từng món ăn dân dã như xôi ngũ sắc, bánh ngải, thịt trâu gác bếp, thắng cố, rượu ngô men lá…
Không chỉ có ẩm thực, không gian trưng bày văn hóa dân tộc Tày Ngạn cũng thu hút đông đảo người xem với khung cửi dệt thổ cẩm, công cụ nông nghiệp, nhạc cụ dân gian và ảnh tư liệu xưa. Mỗi hiện vật kể lại một câu chuyện về cuộc sống cần cù, khéo léo và giàu bản sắc của con người miền núi Tuyên Quang.
Những mâm lễ quan trong trong nghi lễ cúng. Ảnh: Nguyễn Thụ.
Gìn giữ bản sắc, bồi đắp tự hào
Ông Nguyễn Bá Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bằng Hành, cho biết: “Lễ hội Cầu trăng là di sản quý báu của đồng bào Tày Ngạn. Việc khôi phục và tổ chức thường niên không chỉ gìn giữ bản sắc mà còn mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh con người Bằng Hành thân thiện, mến khách".
Theo truyền thuyết, Nàng Hai là người con gái do Ngọc Hoàng sai xuống trần dạy dân trồng lúa, dệt vải và ban phúc lộc. Lễ hội Cầu trăng vì thế là dịp tạ ơn Nàng Hai, trời đất và tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Trên bàn thờ Nàng Hai là những lễ vật mộc mạc mà ý nghĩa: xôi ngũ sắc, gà luộc, bánh trăng, rượu nếp, hoa quả, thóc nếp… Dưới ánh trăng rằm, già làng uy tín làm chủ lễ, chắp tay khấn nguyện: “Lạy Nàng Hai, xin rọi ánh sáng xuống bản làng, cho dân no đủ, mùa màng trĩu hạt, nhà nhà yên vui".
Sau lời khấn, tiếng đàn tính, tiếng hát Then ngân vang hòa cùng tiếng trống hội. Các cô gái Tày uyển chuyển múa quanh đống lửa, gương mặt bừng sáng trong ánh trăng. Những chàng trai khẽ cất tiếng hát Then cổ: “Trăng ơi trăng, soi sáng nẻo đường, đưa người về lại bản làng yêu thương…”.
Lễ hội 'cầu trăng' năm 2024 của xã Vô Điếm, tỉnh Hà Giang cũ, nay là xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Thụ.
Lễ hội Cầu trăng là nơi hội tụ những giá trị văn hóa, tâm linh và nghệ thuật dân gian đặc sắc – “bảo tàng sống” lưu giữ các hình thức diễn xướng cổ như Then, mo, hát cọi, múa sạp, cùng phong tục gắn liền với đời sống nông nghiệp truyền thống.
Bà Hà Thị Năm, một nghệ nhân hát Then chia sẻ: “Cái then, cái tính, điệu múa sạp, đó là hồn người Tày. Giờ du khách khắp nơi về xem, mình càng phải giữ, phải dạy lại cho con cháu. Mất tiếng đàn tính, làn điệu then là mất gốc".
Được biết, chính quyền xã Bằng Hành đã đưa lễ hội vào kế hoạch bảo tồn văn hóa phi vật thể, phối hợp với ngành văn hóa tổ chức truyền dạy Then cổ, phục dựng nghi lễ truyền thống và xây dựng đội văn nghệ dân gian phục vụ du lịch. “Mục tiêu không chỉ là tổ chức lễ hội cho vui, mà là tạo sản phẩm văn hóa bền vững - để du khách đến Bằng Hành được sống cùng văn hóa Tày Ngạn", Chủ tịch UBND xã Bằng Hành chia sẻ.
Các màn múa được tái hiện trên sân khấu. Ảnh: Nguyễn Thụ.
Khi ánh trăng lên đến đỉnh núi, tiếng Then “Nàng Hai xuống trần” vang ngân dài. Giữa sân rộng, già trẻ, trai gái nắm tay nhau múa hát quanh đống lửa. Những đốm than hồng bay hòa cùng ánh trăng, như những ước nguyện gửi về trời cao.
Không chỉ là một lễ hội, Cầu trăng còn là dịp đoàn viên của bản làng. Con cháu xa quê dù ở đâu cũng trở về, cùng cười nói, cùng ăn bữa cơm trăng rằm. Trong từng nụ cười, từng câu hát, ánh lên niềm tự hào về cội nguồn và truyền thống bao đời gìn giữ. Một khát vọng về cuộc sống no ấm, đoàn kết, tràn đầy ánh sáng vẫn tiếp tục được thắp lên - lấp lánh như chính vầng trăng rằm soi giữa núi rừng Tuyên Quang.
























