Bức họa nghìn năm suy ngẫm
Trong vô vàn đề tài tranh treo dịp Tết đến xuân về, bức họa “mã đáo thành công” luôn nằm trong nhóm được người dân Việt ưa chuộng. Tám con ngựa bờm tung, vó cuộn, hùng dũng lao về một hướng mạnh mẽ đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít.
Với người miền Trung và Tây Nguyên, quanh năm đối mặt nắng gắt, gió Lào và mưa giông bão tố, những ngày Tết đến xuân về mới hiếm hoi tận hưởng tiết trời. Bởi vậy câu nói “tháng Giêng là tháng ăn chơi” ra đời từ ngữ cảnh ấy! Trong không khí ngày xuân, đến nhà nào có treo tranh “Mã đáo thành công”, gia chủ và khách đôi khi lại quây quần bên ấm trà luận bàn ý nghĩa của bức họa như một thú vui đầu năm.
Ông Nguyễn Đại Hà cho rằng bức họa "Mã đáo thành công" đặc biệt nằm ở con ngựa trung tâm vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn lại. Ảnh: Đình Du.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đại Hà - Nhà Nghiên cứu Văn hóa lịch sử vùng miền, chia sẻ: “Muốn hiểu trọn vẹn ý nghĩa bức tranh thì cần lần theo dấu vó ngựa trở về thời Tây Chu bên Trung Hoa. Điển tích này gắn với vị quân vương Chu Mục Vương. Vị vua này rất thích ngựa, đặc biệt sở hữu “Bát Tuấn” – tám con tuấn mã kéo xe vượt núi băng sông, chu du thiên hạ mà không biết mệt mỏi. Ngày đó, vó ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng quyền lực, khát vọng mở mang bờ cõi của các triều đại phong kiến. Từ hình ảnh “Bát Tuấn” của Chu Mục Vương, dân gian phát triển thành thành ngữ "Mã đáo thành công”, nghìn năm sau còn luận bàn, suy ngẫm.
Bứt phá nhưng đừng quên cội nguồn
Cũng theo ông Nguyễn Đại Hà, bức họa là biểu tượng của tốc độ và khởi đầu. Ngựa tượng trưng cho sự bền bỉ, trung thành và sức mạnh. Con số tám trong quan niệm Á Đông gắn với phát đạt, hanh thông. Khi tám con ngựa cùng phi nước đại ngụ ý cho sự đồng lòng, cho khát vọng tiến lên không ngừng. Đặc biệt, cụm từ “mã đáo” – có nghĩa người cưỡi ngựa bình an về nhà. Thời cổ đại, ngựa là phương tiện chủ lực của quân đội. Gia đình những người lính luôn mong người thân một ngày “mã đáo” trở về. Vì vậy, “mã đáo” khi ghép với “thành công” thì câu chúc ấy không chỉ nói đến thắng lợi mà còn hàm ý thắng lợi phải đi cùng sự trở về trọn vẹn.
Cô giáo mỹ thuật Vũ Mặc Khuê Trâm - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk bên cạnh tác phẩm "Mã đáo thành công" do cô vẽ để cùng trường đón Tết Bình Ngọ 2026. Ảnh: Tác giả cung cấp.
Các bức tranh “Mã đáo thành công” ngày nay phần lớn họa sỹ vẽ theo nguyên tắc động - tĩnh tương sinh. Tám con ngựa tạo thành dòng chuyển động một chiều, nhịp điệu dồn dập như sóng cuộn. Đường nét bờm và đuôi kéo dài, lớp bụi mù mịt dưới vó chân làm tăng cảm giác tốc độ. Tất cả hướng về phía trước, biểu trưng cho tương lai và đích đến.
Nhưng điểm nhấn đặc biệt nhất, khác biệt nhất nằm ở con ngựa trung tâm vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn lại. Chính cái ngoảnh đầu của con ngựa này đã tạo nên một trục cân bằng, giữ dòng chuyển động mạnh mẽ của bầy ngựa toát lên khoảnh khắc đắt giá.
“Chi tiết con ngựa quay đầu phản ánh tư duy triết học phương Đông là biểu tượng của sự tỉnh thức. Bảy con ngựa thi nhau tung vó đại diện khát vọng bứt phá, còn con ngựa ở trung tâm quay đầu giữ vai trò điều hòa, biết tiến cũng phải biết dừng. Điều đó nói rằng, thành công nếu thiếu tự soi chiếu rất dễ trở nên mù quáng. Sâu hơn là cái ngoảnh đầu thể hiện hành động đi xa làm ăn nhưng Tết đến xuân về người dân không quên cội nguồn. Chính yếu tố cân bằng này đã khiến bức tranh “Mã đáo thành công” trở thành thông điệp nhân sinh ngày Tết”, ông Nguyễn Đại Hà lý giải.
Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh tám con ngựa như cổ vũ tinh thần cạnh tranh, dấn thân. Chính con ngựa ngoảnh đầu mới khiến người đời thưởng lãm suy ngẫm: thành công không chỉ là đạt tới đích, mà còn là biết quay về với bình an.


























