Rex Gowar, cây viết kỳ cựu của hãng tin Reuters, vẫn nhớ rất rõ quãng đường Antonio Rattin bước khỏi sân Wembley mùa hè năm 1966 vì thẻ đỏ. Tiền vệ Argentina đi chậm, vừa đi vừa phản ứng với trọng tài, khiến trận tứ kết World Cup phải dừng lại nhiều phút. Khán đài phía sau khung thành nơi Gowar ngồi gần như nín lặng, rồi chuyển sang ồn ào khi Rattin từ chối rời sân.
Hơn nửa thế kỷ sau, đó vẫn là ký ức đầu tiên hiện lên trong đầu người đàn ông từng mua vé World Cup chỉ vì nghĩ "khi ấy vé vừa rẻ vừa dễ mua". Ông không biết trước đối thủ của Anh sẽ là Argentina. Cũng không thể ngờ mình vừa chứng kiến chương mở đầu cho một trong những cuộc đối đầu nhiều biến cố nhất lịch sử World Cup.
Từ chiếc thẻ đỏ ấy, "Bàn tay của Chúa", cú đá trả đũa của David Beckham với Diego Simeone, hay quả phạt đền báo thù năm 2002, mỗi lần Anh gặp Argentina đều tạo ra một câu chuyện vượt khỏi 90 phút thi đấu.
Chiếc thẻ đỏ tai tiếng của David Beckham tại World Cup 1998. Ảnh: FIFA.
Những khoảnh khắc làm thay đổi một cuộc đối đầu
Mùa hè năm 1966, Gowar cùng 2 người bạn gửi thư mua vé trận tứ kết tại Wembley. Mọi thứ khi ấy đơn giản hơn nhiều so với World Cup hiện đại. "Chúng tôi biết Anh chắc chắn sẽ đá trận đó, nhưng lúc mua vé vẫn chưa biết đối thủ có phải Argentina hay không", ông nhớ lại.
Bước ngoặt đến ngay trong hiệp 1. Antonio Rattin liên tục chất vấn trọng tài người Đức Rudolf Kreitlein vì những quyết định bất lợi cho Argentina. Sau khi bị truất quyền thi đấu, tiền vệ đội trưởng nhất quyết không rời sân.
Khán giả phía sau đường hầm chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy ở khoảng cách rất gần. "Mãi sau Rattin mới chịu rời đi. Ông ấy đi ngang ngay trước mặt chúng tôi rồi mới vào đường hầm", Gowar kể.
Nhưng điều đọng lại lâu hơn cả không phải chiếc thẻ đỏ. Sau trận đấu, HLV tuyển Anh Alf Ramsey nổi giận đến mức ngăn học trò đổi áo với cầu thủ Argentina và gọi đối thủ là "những con vật". Bức ảnh ông kéo học trò lại trở thành một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất World Cup 1966, góp phần biến căng thẳng trên sân thành sự đối đầu kéo dài nhiều thế hệ.
Anh thắng 1-0 nhờ bàn của Geoff Hurst rồi tiến thẳng đến chức vô địch thế giới đầu tiên.
20 năm sau, hai đội gặp lại tại Azteca, Mexico City, trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Giữa 2 kỳ World Cup, Anh và Argentina trải qua cuộc chiến Falklands (hay Malvinas, theo cách người Argentina gọi quần đảo này). Vì thế, trận tứ kết năm 1986 mang theo nhiều tầng ý nghĩa hơn một trận bóng đá thông thường.
Gary Hershorn, khi ấy lần đầu tác nghiệp World Cup với tư cách nhiếp ảnh gia của Reuters, nhớ rằng không ai xem đây đơn thuần là một trận tứ kết. "Ai cũng hiểu trận đấu này mang ý nghĩa địa chính trị lớn hơn rất nhiều so với các trận khác ở giải đấu", ông bồi hồi.
Thế rồi Diego Maradona vụt sáng, ghi 2 bàn chỉ trong ít phút. Một bằng tay, về sau được gọi bằng cụm từ mỹ miều "Bàn tay của Chúa". Một bằng chân, là siêu phẩm đột phá từ giữa sân và được xem là một trong những bàn đẹp nhất lịch sử World Cup.
Nghịch lý là nhiều người có mặt ngay trong sân hôm đó lại không nhận ra khoảnh khắc nổi tiếng nhất lịch sử World Cup. Bản thân Hershorn cũng vậy, ông đứng ở phía đối diện tình huống diễn ra. "Tôi không nhìn thấy. Tôi cũng không chụp được. Chỉ khi trở lại phòng tối rửa ảnh sau trận, tôi mới cảm nhận có điều gì rất lớn vừa xảy ra", ông nhớ lại.
Ở khu vực báo chí trên cao, Rex Gowar cũng bỏ lỡ. "Tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy nếu chú ý đúng lúc. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh", ông chia sẻ. Chính đồng nghiệp ngồi cạnh thì thầm với ông: "Đó là dùng tay chơi bóng".
Đến giờ, điều tiếc nuối lớn nhất với nhiếp ảnh gia Hershorn vẫn là bỏ lỡ khoảnh khắc có lẽ nổi tiếng nhất sự nghiệp của Maradona. "Tôi có cả một bộ ảnh rất đẹp về Maradona ở World Cup ấy. Nhưng riêng tình huống đó thì không có gì cả".
Trong khi đồng nghiệp tiếc một khuôn hình, Gowar lại vô tình trở thành người truyền đi câu nói bất tử. Ông không vào được phòng thay đồ Argentina sau trận. Một đồng nghiệp người Argentina chạy ra đưa cho ông mảnh giấy ghi nguyên văn phát biểu của Maradona.
"Tôi mang ngay về bàn biên tập. Họ bảo: viết ngay đi", ông nói. Dòng tin của Reuters sau đó lan khắp thế giới với câu nói sau này trở thành huyền thoại: "Một chút bằng cái đầu của Maradona, một chút bằng Bàn tay của Chúa".
Ngay cả Gowar cũng không nghĩ câu nói ấy sẽ sống lâu hơn chính trận đấu. Còn Argentina, chiến thắng 2-1 hôm ấy đưa họ lần thứ hai lên ngôi vô địch thế giới.
Maradona ghi siêu phẩm vào lưới Anh tại World Cup 1986, khi đi bóng từ giữa sân, vượt qua 5, 6 cầu thủ đối phương. Ảnh: FIFA.
Khi mỗi thế hệ đều có một vết hằn
Đến World Cup 1998, cuộc đối đầu bước sang một thế hệ mới. Nigel Martyn không bắt chính hôm ấy. Thủ môn dự bị tuyển Anh ngồi trên băng ghế dự bị tại Saint-Etienne và chứng kiến trận đấu kết thúc theo cách không ai ở Anh mong muốn.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-2. Đầu hiệp hai, David Beckham đá trả Diego Simeone sau một pha va chạm và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Anh thua trong loạt luân lưu sau đó. Còn cựu thủ thành Martyn vẫn cho rằng chiếc thẻ đỏ ấy quá nặng: "Tôi không nghĩ tình huống đó đáng bị truất quyền thi đấu".
Điều khiến ông day dứt hơn là cách Beckham trở thành mục tiêu công kích của truyền thông và người hâm mộ. "Những gì người ta nói và viết về cậu ấy quá khắc nghiệt. Beckham thực sự quan tâm đến đội tuyển và suy sụp khi bị đuổi", ông kể.
Đó cũng là lúc truyền thông góp phần làm cuộc đối đầu Anh - Argentina nóng lên theo cách khác. "Năm 1998, cảm giác kình địch chủ yếu được báo chí thổi bùng", Martyn thừa nhận.
Nhưng 4 năm sau tại World Cup 2002, chính các cầu thủ Anh mới bước vào trận đấu với tâm thế đòi lại món nợ cũ. Martyn nhớ rất rõ bầu không khí khi ấy. "Trận năm 2002 giống một cuộc đòi nợ hơn", ông nói tiếp. Và đó cũng là màn "trả đũa" ngọt ngào của "Tam Sư" khi chính Beckham ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền. Anh thắng 1-0, còn Argentina bị loại ngay từ vòng bảng.
Với người Anh, đó giống như một lời đáp trả sau 4 năm bị ám ảnh bởi chiếc thẻ đỏ của Beckham.
World Cup đã chứng kiến nhiều cặp đấu kinh điển, nhưng rất ít cuộc đối đầu kéo dài nhiều thế hệ như Anh và Argentina. Một cầu thủ từ chối rời sân. Một bàn thắng bằng tay. Một chiếc thẻ đỏ. Một quả phạt đền báo thù...
Những khoảnh khắc ấy không chỉ quyết định kết quả từng trận đấu mà còn trở thành ký ức tập thể của hai quốc gia. 60 năm trôi qua, các nhân chứng vẫn nhớ chính xác mình đứng ở đâu, nhìn thấy gì và bỏ lỡ điều gì.
Bởi có những trận bóng kết thúc khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Còn có những cuộc đối đầu, như Anh gặp Argentina, dường như chưa bao giờ thực sự kết thúc.























