| Hotline: 0983.970.780

Sự thật đằng sau hành trình rác nhựa tái chế

Thứ Sáu 17/10/2025 , 15:36 (GMT+7)

Tưởng rằng rác nhựa sau khi bỏ vào thùng tái chế sẽ được hồi sinh, nhưng thật ra, nó chỉ tiếp tục cuộc hành trình ô nhiễm bằng việc xuất khẩu.

Sau khi bạn uống hết một chai nước ngọt, ăn xong hộp dâu tây hay hũ sữa chua, bạn rửa sạch vỏ nhựa, bỏ vào thùng tái chế và cảm thấy yên tâm vì đã “sống xanh”. Nhưng sự thật là, hành trình của món rác đó chỉ mới bắt đầu, và nó phức tạp hơn nhiều so với bạn nghĩ.

Theo dữ liệu của Grand View Research, ngành quản lý rác nhựa toàn cầu đạt giá trị gần 38 tỷ USD năm 2024, chủ yếu đến từ các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, lượng lớn rác nhựa từ Bắc bán cầu lại được xuất sang các quốc gia đang phát triển ở Nam bán cầu để xử lý. Dữ liệu từ Our World in Data cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Indonesia là những nước nhập khẩu rác nhựa nhiều nhất, trong khi Hà Lan, Nhật Bản, Bỉ và Pháp là những nước xuất khẩu hàng đầu.

Người lao động thủ công phân loại chai nhựa đã qua sử dụng trong kho tái chế quy mô nhỏ tại Bangladesh. Ảnh: Mumtahina.

Người lao động thủ công phân loại chai nhựa đã qua sử dụng trong kho tái chế quy mô nhỏ tại Bangladesh. Ảnh: Mumtahina.

Một khi rác nhựa được vận chuyển qua hàng nghìn cây số, chúng đến các nhà máy phân loại tại nước nhập khẩu, nơi công nhân phải tách nhựa thủ công để tái chế. Tuy nhiên, không phải loại nhựa nào cũng có thể tái chế. Phần lớn trong số đó bị đổ thải hoặc đốt, gây ô nhiễm nghiêm trọng không khí và nguồn nước. Ở Thái Lan, chỉ khoảng 25% rác nhựa được tái chế, phần còn lại trôi ra sông, biển hoặc tích tụ trong cộng đồng dân cư.

Khi Trung Quốc, quốc gia từng nhập khẩu rác nhựa lớn nhất thế giới, ban lệnh cấm nhập rác năm 2018, các nước phát triển lập tức chuyển hướng sang Đông Nam Á. Riêng Thái Lan năm đó đã nhận thêm 400.000 tấn rác nhựa so với năm trước. Nhưng đến ngày 1/1/2025, Thái Lan tuyên bố đóng cửa hoàn toàn với rác nhựa nhập khẩu, do phát hiện phần lớn số này bị đốt, gây phát thải độc hại và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bà Aminah Taariq-Sidibe, quản lý chiến dịch End Plastics, nhận định: “Đây là chiến thắng lớn cho công bằng khí hậu toàn cầu. Nó buộc các quốc gia phát triển phải tự xử lý lượng rác khổng lồ mà họ tạo ra, thay vì đổ sang nước khác”.

Theo các chuyên gia, quyết định của Thái Lan là bước đi đầu tiên trong nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt tình trạng “xuất khẩu rác thải nhựa” và hướng đến một tương lai không ô nhiễm.

Tổng hợp từ Earth Day

Xem thêm
Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.